Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 8 năm. Tôi làm nhân viên kế toán của một công ty tư nhân còn chồng tôi làm nghề kinh doanh địa ốc. Chúng tôi có hai con trai, một lên 10 và một lên 8, mạnh khỏe, học giỏi.
Cuộc sống gia đình chúng tôi có lẽ sẽ trôi trong êm đềm, yên bình như bao gia đình hạnh phúc khác nếu không có ngày chồng tôi đột ngột chê đời công chức lương ba cọc ba đồng để ra ngoài tự kinh doanh.
Những ngày đầu mới ra làm ăn riêng, vì nhanh nhạy và có đầu óc tính toán tốt nên công việc buôn bán của anh rất ăn nên làm ra. Chúng tôi đã đổi nhà, đổi xe và có cuộc sống vật chất nhiều người mơ ước. Lúc đó, anh rất hăng say làm việc và khi có thời gian rảnh là anh dành cho gia đình một cách trọn vẹn, yêu thương. Tôi nhiều lần đã cười nhạo khi nghĩ đến câu phán xanh rờn của ông thầy tử vi rằng: Số cô khổ về đường chồng con.
Nhưng vì cũng thấy việc buôn bán quá thuận buồm xuôi gió nên chồng tôi lại nảy ra ý định muốn làm ăn lớn để thu lời nhiều hơn nữa. Với số vốn kha khá ở trong tay và vay mượn thêm ngân hàng, anh quyết “đánh cược” một lần với cơ hội. Tuy nhiên, lần đó không may, anh mất trắng.
Chúng tôi đã phải bán nhà để trả nợ và cả gia đình tá túc bên nhà bố mẹ tôi (do nhà anh chật và lại cách xa nội đô, không thuận tiện cho việc đi học của con cái).
Anh quyết định làm lại từ đầu. Tuy nhiên, để có số vốn làm ăn, anh phải xoay sở đủ mọi cách từ việc đi chở hàng thuê, soạn văn bản cho đến phụ xây.... Anh đi từ sáng sớm đến tối. Và trong quá trình lăn lộn ngoài xã hội này anh đã tiếp xúc và kết thân với rất nhiều dạng người mà trước đây chúng tôi ít khi biết đến như xã hội đen, cho vay nặng lãi, thậm chí cả gái bán hoa.
Rồi anh sa vào cờ bạc lúc nào không hay. Tôi chỉ biết đến việc này khi một lần vào buổi tối muộn, đợi mãi không thấy anh về nhà tôi đã gọi điện. Năm lần bảy lượt gọi mới có lần anh bắt máy, giọng anh lè nhè như đang say rượu, còn xung qua