Sáng nay miền Bắc trở rét

Sáng nay miền Bắc trở rét

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Sáng nay đọc báo thấy tin “Miền Bắc đang trở rét”, mình nao nao nhớ cái lạnh đầu mùa. Cái lạnh hơi hơi không đủ để lật tìm trong rương, trong tủ hay chạy đi mua sắm khăn choàng, áo ấm nhưng cũng đủ khiến người ta ngồi sát lại bên nhau để hơi ấm nương tựa lẫn nhau.

Miền Nam không có mùa đông, nếu có chỉ là đôi ba ngọn gió chướng để người ta biết chuyển mùa; để biết Sài Gòn hoa Dầu xoay tít trong gió, sau đèn đỏ mạch di chuyển không quá cuống cuồng; để biết vùng Đồng Tháp Mười lênh loang nước, mùa lũ đẹp với cá linh, vàng bông điên điển, cô giáo bắc ghế gội đầu còn học sinh đi học bằng chiếc xuồng chèo đến rã rời đôi tay từ tờ mờ sớm mà miệng vẫn toe toét cười…

Mùa Đông trên đất Bắc không đẹp như người ta vẫn ngợi ca trên báo, đài. Khi cái lạnh căm căm như xuyên vào da thấm vào thịt và len lỏi vào kẽ tóc thì cả cơ thể như đông cứng lại. Mẹ đi chợ sớm đã mặc mấy lần áo len, quàng khăn ấm nhưng vẫn run lên, tím tái lập cập đẩy xe sắn khô. Bà đi nhổ mạ, gió buốt xốc vào tận óc giữa mênh mông cánh đồng. Gánh mạ nặng trên vai không còn cảm giác chỉ còn suy nghĩ duy nhất mong rét đừng làm chết mạ để đồng lên xanh.

Còn mình đi học chạy xuống dưới dộc để bớt lạnh, môi và da mặt căng nứt, hơ đôi tay đang cứng lại dưới ngọn lửa nhỏ từ đám lá khô được châm lửa đốt để sưởi ấm. Và cái rét trở nên độc hại khi lúa, hoa màu trên đồng gục xuống, khô đi, khi ấy nước mắt người nông dân còn xót buốt hơn mùa đông nghiệt ngã kia. Có lẽ vì nghiệt ngã nên người xứ Bắc có vẻ “bất khuất” hơn các vùng miền khác để sống cùng cái lạnh, bắt cây phải xanh màu, trái vẫn chín vàng như nắng.

Xã hội - Sáng nay miền Bắc trở rét

Mùa đông đẹp nhất với mình có lẽ nhờ… bắp ngô nướng. Ngô nếp được trồng ở đồng Đống Mối ven sông, cùi nhỏ, hạt tròn, trắng ngà, bóng mịn và đều tăm tắp, bấm tay thử, sữa trắng vị thanh ngọt trào ra, đó là loại ngon nhất trong tất cả các loại ngô miền Bắc. Ngô thấm phù sa của con sông Thương, được ủ ấm bằng mồ hôi của người nông dân giữa mùa rét mướt.

Những bắp ngô hiền lành được vùi vào giữa bếp than đang cháy đỏ, khi cháy lớp áo xanh ngoài, hạt ngô óng vàng gần như trong suốt là ngô đã chín. Ngô thơm ngào ngạt, chẳng còn rét mướt, chỉ thấy háo hức, ấm lòng và chộn rộn những niềm vui lẫn trong hương vị bùi bùi, thơm thơm của thứ quà quê bình dị.

Phương Nam chỉ có nắng ấm và mưa nhiều nên những người “gốc Bắc” như mình nhớ rét lắm. Sáng đi chợ sớm thấy bà cụ răng hạt na giọng quê đồng chiêm trũng đặc sệt bán sôi gấc, mình cứ nấn ná vừa mua vừa hỏi chuyện. Cụ nói cụ vàoNam chăm cháu đỡ cho con gái vài tháng, khi nào cháu cứng cáp thì về. Buổi sáng rảnh rang cũng chẳng làm gì cụ đồ nồi xôi gấc bán cho có đồng ra đồng vào mua quà cho cháu. Con gái chẳng cho cụ bán đâu nhưng rỗi rãi cụ buồn chân buồn tay lắm, ở nhà làm lụng quen rồi, sợ không lao động thì mau… chết lắm. Cụ hồn nhiên kể nếu không ẵm cháu ở ngoài quê giờ này cụ đi làm cỏ xong thì lấy mớ rau lợn, rồi thì ủ phân xanh để rãi cho lúa nếp sắp trổ đòng đòng. Sao miền Nam lắm đất thế mà không trồng rau để đất mọc cỏ như thế này phí quá.

Sáng nay nghe đài báo miền Bắc trở rét, thế là mùa đông, cụ lo bệnh thấp khớp của cụ ông ở nhà, lại còn mấy con lợn, đàn gà mái đang đẻ mùa này là hay rù lắm. Cụ lại véo thêm 1 nắm xôi bảo thêm cho một ít lấy may mang về cho cháu nó ăn mau lớn. Mình an ủi cụ chớm rét thôi cụ không phải lo lắng nhiều thế, chăm cháu thêm vài tháng rồi về cũng được. Cụ cười hiền bảo tụi trẻ cứng chân cứng tay thì chả sao người già mùa đông tay chân run lẩy bẩy nên phải chăm nhau lấy hơi ấm mà nương tựa để qua mùa đông. Mùa đông miền Bắc nó “kinh” lắm cô ạ.

“Sáng nay miền Bắc trở rét” lòng mình như đứa trẻ vừa bị mẹ cho ăn đòn nhưng lại dụi vào lòng mẹ ngay. Miền Nam nắng đang ấm, mây rất trắng, trời rất xanh, mùa đang đẹp nhưng mình đang nhớ lắmnhững con đường không có nắng, gió ẩm lạnh len vào làn áo, những hàng cây rụng lá, những góc phố, ngôi nhà trầm mình trong tiết trời ảm đạm, cánh đồng xanh, ngô trổ cờ phun râu. Hình ảnh đó không nơi phồn hoa nào thay thế được… Ra đi không có nghĩa là từ bỏ như sớm mai này cái rét phương Bắc đang len vào nỗi nhớ của mình…

Nguyễn Thị Việt Hà