Đâu đó, trong cuộc sống này, vẫn có những nỗi đau không nói thành lời. Chỉ là, người ta không ngờ đến, tình mẫu tử thiêng liêng cũng có thể phủi tay trong nháy mắt, không một chút vương vẫn, tiếc thương.
Người mẹ trẻ khóc ròng vì... phải sinh con
Đã gần 40 tuổi, anh Nguyễn H. (Ninh Bình) hoảng hốt khi vợ đòi ly hôn, sau gần 10 năm anh lam lũ chăm lo xây dựng tổ ấm để chờ vợ đi nước ngoài trở về. Trò chuyện với tôi, anh vẫn nghẹn lòng.
Anh và cô vốn là những người hàng xóm thân thiết, chân quê, lầm lũ. Tuổi anh hơn cô đúng một con giáp. Anh tuy nhỏ con nhưng rất hiền lành, nhanh nhẹn, chịu thương, chịu khó. Cô là con gái duy nhất trong gia đình nên rất được cưng chiều, yêu thương hết mực.
Dáng cô cao dong dỏng, nước da ngăm đen nên khi hai người quyết định tiến đến hôn nhân, làng trên, xóm dưới, ai cũng trêu đùa: “Chồng thấp mà lấy vợ cao. Nồi tròn, vung méo úp sao cho vừa”. Những lúc như thế, anh chỉ mỉm cười rồi quay đi bởi anh nghĩ, vợ chồng là cái duyên cái phận, quan trọng là hai người yêu thương và sống với nhau sao cho trọn tình, trọn nghĩa.
Tiếng khóc của con trở thành nỗi ám ảnh với cô
Ngày lấy chồng, cô mới vừa tròn 18- cái tuổi còn quá trẻ để làm vợ, làm mẹ. 1 năm sau, cô hạ sinh bé gái xinh xắn, đáng yêu. Lúc này, cô thậm chí còn không biết làm cách nào để cho con bú, chứ đừng nói đến việc chăm con cho khỏe mạnh. Rồi, cũng một tay anh tần tảo, tìm hiểu, hướng dẫn cô.
Những lúc mệt mỏi vì phải thức khuya chăm con, cô liên tục khóc lóc, trách móc anh, rằng vì anh mà bây giờ cô mới phải khổ, vì anh mà cô trói buộc tuổi thanh xuân của mình trong gian phòng chật hẹp với một đống tã khai mù, với tiếng trẻ con eo éo khóc suốt ngày… Anh vẫn ân cần, nhẹ nhàng dỗ dành cô, và dỗ dành cả con…! Anh là thế, dù có bận đến