Đó là câu chuyện cuộc đời đẫm nước mắt của Nguyễn Văn Phong (24 tuổi) quê ở Nga Thắng, Nga Sơn, Thanh Hóa. Phong là một trong năm bệnh nhân duy nhất đón Tết tại khoa Nhi, K3, Tân Triều.
Ấn tượng của chúng tôi về cậu thanh niên 24 tuổi này là đôi mắt to tròn, đen láy, khuôn mặt vuông chữ điền, cương nghị. Nhưng dù Phong đã cố tỏ ra vui vẻ nhưng làn xa xanh xao tái nhợt không thể giấu nổi nỗi đau bệnh tật đang mang trong mình. Cơ thể Phong đã gấy yếu tới mức em lọt thỏm trong bộ quần áo vốn dĩ rất vừa vặn từ cách đây 7 tháng.
Ngồi nói chuyện với chúng tôi, thi thoảng Phong đau đớn nắm chặt bàn tay mình lại, chúng tôi hiểu em đang cố gồng mình chống chọi với nỗi đau bệnh tật.
Phong kể về bệnh tình của mình mà không giấu nổi những giọt nước mắt: “Em phát hiện bệnh từ tháng 1/2015, điều trị được 3 tháng thì mổ đợt 1 phát hiện có u nên vá lại. Một tháng sau thì gia đình quyết định tháo chân, nhưng 7 tháng sau tái phát lên xương chậu ,và viêm hoại tử, em xạ trị được 6 mũi đang chờ chuyền hóa chất...".
Số phận nghiệt ngã đã cướp đi tất cả sức khỏe, niềm tin và hi vọng của chàng trai đang ở tuổi sung sức
Số phận nghiệt ngã đã cướp đi tất cả sức khỏe, niềm tin và hi vọng của chàng trai đang ở tuổi sung sức. Đau đớn hơn, Phong lại là cột trụ duy nhất là niềm hi vọng cuối cùng của người mẹ già đang tuổi đau yếu.
Mẹ Phong - bà Lê Thị Thành kể rằng khi biết tin em bị bệnh, bà đã đau đớn vô cùng. Người mẹ già ấy dường như không còn đủ sức gắng gượng nữa. Bao phen bà ốm lên, ốm xuống vì cuộc sống khó khăn, cũng như như bi kịch liên tiếp giáng xuống gia đình bà.
Không giấu nổi sự đau đớn, bà Lê Thị Thành chia sẻ: “Gia đình tôi có 5 người con, 4 trai và một cô con gái. Con trai cả bỏ vợ giờ rượu chè nghiện ngập, không có nghề nghiệp. Cậu con trai thứ 2 bị tai nạn mất năm 2