Khi bước qua cái tuổi 30, tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tìm được một tình yêu đích thực, một cô gái trong sáng theo đúng nghĩa mà tôi từng mơ ước. Tôi có gặp gỡ đi nhiều, tìm hiểu nhiều nhưng rồi những người con gái tôi gặp, tôi yêu đều khiến tôi thất vọng. Đôi khi tôi nghĩ hay mình cứ sống một mình vậy, như thế chẳng tốt hơn sao, bố mẹ rồi tôi sẽ từ từ thuyết phục.
Mọi chuyện bỗng thay đổi khi một ngày nọ tôi gặp Ly cô nhân viên văn phòng công ty đối tác xinh xắn, nàng vừa bước sang tuổi 24. Trong giây phút ấy tôi đã lên kế hoạch để tán tỉnh Ly, bất chấp lời can ngăn của một số người bạn. Người thì nói “Ly nhiều anh lắm”, “Ly đa tình mày có giữ nổi không?”,… Khi đó tôi đã bỏ hết ngoài tai mọi lời khuyên “vàng ngọc” ấy để dành được tình yêu cho mình.
Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện mời đi uống cà phê, Ly đã đồng ý gặp tôi, nói thật trước em tôi rất run, bởi trước đây những cô gái tôi gặp gỡ đều do họ chủ động. Ly nhìn thấy đôi tay đang mất thăng bằng của tôi, che miệng cười. Em nói với tôi rằng, đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên của em, em chưa hề yêu thương một ai trước đây. Khi tôi hỏi lý do em mỉm cười “em còn phải học hành phấn đấu cho sự nghiệp đã chứ”.
Nếu không có 'sự cố' ấy có lẽ tôi đã không biết sự thật khủng khiếp đó (Ảnh minh họa).
Cũng sau hôm đó, cứ nghĩ mình đã "vớ" được một cô nàng trong sáng, đáng yêu. Thậm chí như tôi nghĩ, cô ấy vẫn còn “nguyên sơ thánh thiện” và nếu tôi có được cô ấy là có một tình yêu trọn vẹn, mỹ mãn. Vì thế, tôi đã vội vàng bàn với bố mẹ đổi một chiếc xe hơi mới đời sang trọng hơn cho xứng tầm với người đẹp. Bố mẹ nghe thấy kế hoạch của tôi không ngần ngại chi tiền, chỉ mong con trai sớm cưới vợ, sinh cháu bồng bế.
5 tháng sau đó, tôi đã ngỏ lời với Ly xin cưới. Mới đầu em còn phân vân, nhưng sau đó một ngày em gọi điện hẹn tôi tại quán cà phê quen thuộc và