Tâm sự người đàn ông nhiễm HIV vì ham tìm 'của lạ'

Tú luôn tự cho rằng mình từng có sở thích, ham muốn và khả năng "sung" hơn những người bạn cùng trang lứa trong chuyện quan hệ với phụ nữ. Do vậy, hầu hết số tiền kiếm được từ việc chạy xe tải đường dài, Tú lại "đánh rơi" trên những "cung đường sung sướng" của các ổ mại dâm.

Chỉ đến khi cưới vợ, có con, Tú mới phát hiện mình bị nhiễm H (HIV). Lúc đó anh đã có ý buông xuôi, hận thù đời. Nhờ tình yêu thương của người vợ và sự cảm thông giúp đỡ của cộng đồng, Tú đã đứng dậy, nhận rõ giá trị, ý nghĩa của cuộc sống.

Rước họa trên những"cung đường sung sướng"

Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ của nhóm những người đồng đẳng (cùng nhiễm H) nằm trên địa bàn phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) là người đàn ông với dáng vẻ nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Nếu không biết trước chúng tôi cũng không thể nghĩ rằng anh đã từng có giai đoạn mắc các chứng nhiễm trùng cơ hội do căn bệnh HIV/AIDS mang lại.

Trịnh Đình Tú (SN 1974, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội) dè dặt mở đầu câu chuyện: "Chắc các anh không nghĩ tôi là người bị AIDS. Quả thực, giờ đây cuộc sống của tôi rất vui vẻ, bình thường. Ngày ngày tôi đi làm (rửa xe), tối về với vợ con và gia đình. Hơn lúc nào hết, giờ đây, tôi muốn sống, cuộc sống thật ý nghĩa. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy quá khứ thật khủng khiếp. Đã có một thời gian, tôi suy sụp và từng có cảm giác bị quật ngã, không lối thoát".

Tú cho biết, anh là con thứ hai trong một gia đình có 3 anh chị em, bố là tài xế lái xe cho một công ty Nhà nước, mẹ làm nông nghiệp nên điều kiện, khả năng kinh tế của gia đình anh luôn chỉ ở mức đủ ăn. Học xong PTTH, Tú không thi đại học mà lao vào cuộc sống, tự lập bản thân. Chẳng biết do cơ phận hay do ảnh hưởng nghề nghiệp từ người cha mà ngay từ nhỏ anh luôn mơ ước sau này sẽ trở thành một lái xe, có thể tự mua cho mình một chiếc xe ô tô để lập nghiệp và thỏa mãn rong ruổi trên các cung đường. Ngay khi vừa học xong Tú đã có cơ hội được theo phụ xe cùng bố một thời gian, đến khi bố về nghỉ hưu thì anh cũng đổi nghề. Anh làm đủ thứ việc lao động phổ thông vất vả: Công nhân trong các cơ sở sản xuất bánh kẹo, nhân viên bảo vệ, nhân viên bàn trong quán cà phê. Sau đó Tú cũng phấn đấu để đi học nghiệp vụ kế toán ngắn hạn và được làm thu ngân của quán... Tuy nhiên, thu nhập vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống cá nhân.

Tâm sự người đàn ông nhiễm HIV vì ham tìm 'của lạ' - Ảnh 1

Tú đã dũng cảm đối mặt với “H” và có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con (không nhiễm “H”)

Sau một thời gian ngắn, Tú nghỉ việc để đi học lái xe. Có bằng trong tay, lại thêm kinh nghiệm trong những năm tháng phụ xe giúp bố, Tú dễ dàng xin được việc trong một công ty kinh doanh vận tải. Ngay từ khi mới nhận việc, Tú đã được giao xe ô tô tải và thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam với mức thu nhập khá dư dả. Thời điểm cuối những năm 1990, đầu những năm 2000 có những tháng anh thu nhập cả chục triệu đồng. Đổi lại, Tú phải trả giá bằng áp lực công việc, thường xuyên xa nhà, cuộc sống lang bạt khắp nơi. Đặc thù công việc cũng quăng quật, Tú tiếp xúc trong những môi trường đa dạng các mặt trái của xã hội. Tuy nhiên, với cờ bạc, ma túy thì anh lại rất tỉnh táo và không chút đam mê. Tú thừa nhận, một điểm yếu duy nhất đối với anh là cái thú... ham “của lạ”. Anh bị nhiễm H. cũng chỉ vì sở thích ở những "cung đường sung sướng".

Tú kể, với những lái xe đường dài, chỗ nào cũng có thể dừng chân vui  vẻ với gái bán dâm khi có nhu cầu. Trong khi đó anh còn trẻ, chưa có vợ con, tiền bạc luôn rủng rỉnh, luôn phải sống xa nhà nên đi đến đâu anh cũng tìm cho mình sự thỏa mãn với gái mại dâm. Thậm chí Tú còn trở thành khách quen của nhiều tụ điểm. Tại đây, anh được coi như khách VIP và luôn được phục vụ chu đáo, tận tình. Để đến giờ, khi đã vượt qua thời điểm tối tăm nhất vì căn bệnh thế kỷ, sức khỏe đã ổn định trở lại nhưng nghĩ đến những tháng ngày lang bạt kỳ hồ đó, anh vẫn tiếc nuối và tự trách bản thân đã sống quá buông thả. "Giá như ngày đó mình hiểu biết hơn, an toàn hơn khi quan hệ với gái mại dâm thì đâu rước họa. Chỉ tại mình không có một chút kiến thức hiểu biết về căn bệnh H. Và thật sự mình không thể tưởng tượng sự lây truyền theo cấp số nhân sẽ kinh khủng như thế nào...", Tú ngượng ngùng chia sẻ.

Tình yêu và sự hy sinh của người vợ

Tú chỉ thực sự phát hiện ra mình bị bệnh sau khi cưới vợ có con trai đầu lòng (năm 2004) được một năm. Khi đó, Tú vẫn tiếp tục công việc lái xe, nhưng tự bản thân anh cảm nhận tình trạng sức khỏe của mình có chiều hướng đi xuống. Anh thường xuyên sốt, ốm vặt dai dẳng. Cưới vợ hồi đầu năm thì cuối năm anh bị một cơn sốt kéo dài, nổi hạch ở cổ (bệnh lao hạch). Linh cảm về những bệnh tật có thể lây nhiễm từ những mối quan hệ với gái mại dâm trước đây, Tú đến bệnh viện K khám bệnh. Khi có kết quả xét nghiệm máu, được bác sỹ cho biết mình đã bị nhiễm H và đã chuyển sang giai đoạn đầu của AIDS với những nguy cơ và triệu chứng nhiễm trùng cơ hội do AIDS gây ra, Tú không tin vào tai mình.

Tú tiếp tục đi xét nghiệm ở nhiều nơi khác, nhưng sự thật không thể thay đổi. Một cảm giác hụt hẫng, suy sụp, đau đớn và lo lắng, anh âm thầm chịu đựng, nằm bệt một chỗ không chịu uống thuốc, không dám nói cho vợ và gia đình biết. Sự lo sợ của anh lại là sức mạnh cho căn bệnh tàn phá cơ thể. Tú hận mình, hận cuộc đời. Cho đến một ngày, biết là không thể giấu giếm, Tú đã nói sự thật với vợ. Trái với suy nghĩ của anh, khi biết tin chồng có bệnh, vợ Tú chỉ khóc, rồi cùng đưa con đi xét nghiệm. Thật may mắn khi chính vợ và  con trai anh có kết quả âm tính. Đó là điều đáng mừng nhất, đối với anh sau bao ngày âm thầm chịu đựng trong đau đớn.

Nhưng điều khổ sở và tuyệt vọng nhất đối với anh sau đó là sự miệt thị, sợ hãi, cách xa của chính bố mẹ và anh chị em ruột thịt trong gia đình. Họ không cho anh sống cùng nhà và bằng mọi cách đẩy anh cùng vợ con ra ngoài. Điều này là một lần nữa muốn anh phải khụy ngã, anh đã có ý định tự tử, thù đời, gieo rắc căn bệnh cho thỏa mãn sự hận thù,...

Đúng lúc này, vợ đã hiểu anh hơn, chấp nhận thực tế, đối mặt và luôn ở bên động viên, chăm sóc, yêu thương anh. Gia đình bên nhà vợ cũng rất hiểu, thông cảm và động viên anh nhiều hơn. Bên cạnh đó, được sự giúp đỡ của cộng đồng, những người trong CLB có H tình nguyện hỗ trợ anh trong cuộc sống và cấp phát thuốc điều trị nên anh dần ổn định tâm lý, sức khỏe. Cuộc sống anh dần trở lại cân bằng. Anh vui mừng chia sẻ: "Bố mẹ, anh chị em ruột thịt trong gia đình mình cũng dần hiểu và mới đây, họ đã đón vợ chồng anh về chung sống sau nhiều năm ngăn cách".             

Sau vấp ngã mới cảm nhận được hạnh phúc đích thực 

Hiện tại, nhờ có sự hỗ trợ tư vấn của các tổ chức phòng chống HIV/AIDS, nhờ việc dùng thuốc điều trị nên sức khỏe của Tú luôn ổn định, cuộc sống vợ chồng bình yên, hạnh phúc. Bằng những biện pháp chống lây nhiễm cùng phương pháp lọc tinh trùng của bệnh viện, vợ chồng anh cũng mới sinh thêm con gái (gần 1 tuổi, không bị H).

Hàng ngày, Tú đi làm, công việc chính là rửa xe với thu nhập trên 3triệu đồng/tháng. Thời gian rảnh rỗi, anh tích cực tham gia hoạt động xã hội cùng các các thành viên trong nhóm đi tuyên truyền, hỗ trợ những người có H, đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS, xóa tan khoảng cách, hòa nhập cộng đồng. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình, Tú tâm sự: "Tôi rất yêu vợ. Chính vợ là người khiến tôi được sống lại, chiến thắng bệnh tật. Thực sự, sau cú vấp ngã đó tôi mới cảm nhận được hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Điều mong muốn lớn nhất đối với tôi lúc này là sự bình yên trong cuộc sống của vợ và những đứa con..." 

Hoàng Sa

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Xem thêm video clip : Cháy ở Bình Dương- Lượng lớn hóa chất đã phát tán ra môi trường

Đọc tin tức sự kiện tin mới nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại chuyên mục:Tin tức 24h

Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.