Chào chị Đỗ Thanh Hiền tác giả bài viết “2 lần thú nhận của con trai 20 tuổi khiến vợ chồng tôi ‘chết đứng’" , tôi thật sự rất cảm thông khi đọc câu chuyện của anh chị.
Tôi cũng đã từng trải qua quãng thời gian đau khổ như chính con trai của anh chị. Có lúc tôi uất nghẹn muốn chết quách đi cho xong. Nhưng rồi tôi đã tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường ấy...
Tôi xin nói qua về bản thân mình một chút. Tôi tên là Thu Hiền (28 tuổi) quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Từ nhỏ, tôi lớn lên trong gia đình không có hạnh phúc khi bố mẹ tôi ly hôn sớm chỉ vì bố tôi có người đàn bà khác. Sau đó, mẹ tôi cũng đi bước nữa.
Cuộc đời tôi bơ vơ chẳng có ai quan tâm chăm sóc. Nên học hết cấp 3 tôi bỏ lên thành phố kiếm việc làm nuôi sống bản thân. Những ngày đầu sống xa quê mẹ tôi còn gọi điện, nhưng sau đó vài tháng mẹ tôi chẳng bao giờ gọi nữa. Chính điều đó khiến tôi hận mẹ mình ghê gớm.
Những lúc cùng cực không có việc làm, không ai quan tâm hỏi han, tôi ngã vào vòng tay một người đàn ông đã có gia đình. Lần đầu tiên của tôi với gã đàn ông ấy có lẽ tới giờ là một giây phút kinh hoàng nhất mà tôi không thể nào quên được.
Sau lần đó, tôi bị chính gã đẩy vào động mại dâm nơi phồn hoa đô thị. Sau đó, tôi bỏ trốn, nhưng một lần nữa, tôi bị chính gã dùng lời lẽ ngon ngọt đưa trở lại lần nữa. Chính thức trở thành gái làm tiền, cuộc đời tôi bị người đời coi khinh rẻ rúng. Tôi từ cô gái quê trở thành ả đàn bà lẳng lơ.
Rồi tôi phát hiện mình bị nhiễm HIV, mới đầu tôi chán nản vô cùng, tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng nghĩ tới cuộc đời dang dở, tôi không đành. Tôi quyết trả thù đàn ông, tất cả những ai mà tôi gặp, những gã gạ gẫm tôi, những gã coi khinh tôi,...
Tôi biết mình sai, tôi biết chính tôi đã đẩy cuộc đời đi vào bi kịch của ngày hôm nay nhưng tôi không biết