Có mặt tại quê nhà (xã Trầm Lộng - Ứng Hòa – Hà Nội) để tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng theo nguyện vọng gia đình, chị Nguyễn Thị Vân (38 tuổi) - vợ phi công Lê Văn Nghĩa trực trào nước mắt khi có người nhắc tên chồng.
Trong nước mắt, chị Vân nhớ lại ngày chồng chị - Thượng tá Lê Văn Nghĩa gặp nạn: “Buổi trưa đó khi chị đang chấm bài cho các em, lòng chị bỗng nôn nao không tả được, linh tính mách cho chị điều gì đó.” – chị Vân nghẹn ngào kể lại.
Thường ngày, vào mỗi buổi trưa hay những khi rảnh rỗi anh đều điện thoại cho chị. Nhưng hôm đó, chị chờ mãi… chị nhấc máy gọi điện và nhắn tin cho anh nhưng không liên lạc được.
Hỏi một người đồng đội rằng hôm nay anh Nghĩa có bay không thì người đồng đội cho biết đơn vị đang họp. Dù vậy lòng chị vẫn không yên.
Chị là giáo viên ngữ văn, mỗi tiết giảng chị đều tạo không khí vui tươi để các em học sinh có tâm lý thoải mái, yêu môn học. Nhưng buổi giảng hôm đó, nhiều học sinh hỏi chị “cô giáo có chuyện gì vậy, hôm nay em không thấy cô cười…
Cho đến khoảng hơn 17h, chị đón các con về nhà thì từ xa chị thấy họ hàng tập chung đông đủ trước cổng. Một lát sau chị nhận được tin từ đơn vị anh Nghĩa báo về anh gặp nạn…"
Nước mắt người vợ trẻ không ngừng rơi trước mỗi hồi tưởng về chồng. Chị Vân tâm sự, anh chị cưới nhau đã được 15 năm. Tuy vậy, anh Nghĩa chưa bao giờ to tiếng hay nặng lời với chị và các con.
Ngày đó, chị Vân (quê ở Thái Bình) theo gia đình vào miền Nam học tập và rồi quen anh Nghĩa. Hai người kết hôn và sinh được 2 con gái. Đối với chị, anh Nghĩa là một người chồng, người cha hết lòng thương yêu vợ con, một người đàn ông hiếm có.
“Mỗi thứ 2 đầu tuần, sợ vợ con ngủ dậy muộn nên anh thường gọi điện nhắc nhở. Dù không thường xuyên gặp nhau nhưng tình cảm anh giành cho vợ và các con chưa bao giờ thiếu thốn. Anh hay gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ ngoài