Chào tác giả của bài viết “ Cuộc dàn xếp ổn thỏa ngay trước lễ ăn hỏi của 2 bên thông gia ”, sau khi đọc được những chia sẻ của bạn, tôi thấy sợ phong tục ở quê bạn quá.
Thách cưới tận mấy chục triệu như vậy, nếu là tôi trong hoàn cảnh chồng bạn, có lẽ tôi cũng sẽ hủy hôn như mẹ chồng bạn từng tuyên bố. Bởi đâu có phải nhà ai cũng có điều kiện mà chuẩn bị hẳn mấy chục triệu làm đám cưới, rồi lại còn thêm mấy chục triệu ăn hỏi nữa, chắc họ phải bán nhà đi để lấy vợ cho con trai mất.
Ngày trước, tôi và vợ tôi bây giờ đến với nhau khi cả hai chỉ có 20 triệu đồng. 20 triệu đó là khoản tích góp của cả hai đứa sau hơn 3 năm đi làm thuê ở miền Nam. Chúng tôi đều là công nhân giày da. Thu nhập mỗi tháng khi đó chưa đến 3 triệu, trừ các chi phí sinh hoạt, tiền gửi về quê hàng tháng cho cha mẹ, chỉ còn dăm trăm nghìn để tiết kiệm.
Tôi nghĩ thách cưới vài chục triệu như vậy chẳng khác nào bán con đi. Ảnh minh họa.
Gia đình tôi và nhà cô ấy đều nghèo khó nên việc để dành ra mấy chục triệu để làm đám cưới đã là niềm vui, niềm hãnh diện của bố mẹ khi ấy rồi.
Ảnh cưới, chúng tôi về quê chụp đúng 2 tấm treo trong nhà, hết 500 nghìn. Nhẫn cưới mua một cặp vàng tây, cũng ở quê, hết 2 triệu 2. Đám hỏi, mẹ tôi cũng bỏ phong bì tiền nạp tài theo đúng phong tục nhưng nhà tôi chỉ để 2 triệu rưỡi. Vốn dĩ như vậy vì cả hai gia đình chúng tôi đều thống nhất cưới gọn nhẹ và tiết kiệm vì chi phí tổ chức đám cưới đều do hai đứa tự lo hết.
Còn tiền mâm cỗ, rạp cưới, loa đài chỉ hết đúng 14 triệu cả hai gia đình. Cưới xong, tiền phong bì mừng cưới dĩ nhiên là chúng tôi tự thu lại. Bố mẹ hai bên chỉ trao cho chúng tôi 2 chỉ vàng ta làm của hồi môn. Còn tất thảy hai đứa đều tự lực hết.
Chính vì biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, chúng tôi cũng xác định đến với nhau là phải tự lực cánh sin