Khi hàng loạt casino mọc lên ven tuyến biên giới Tây Nam, các quý bà chân đất đã tự biến mình thành những “thần bài” thứ thiệt. Hầu như “quý bà” nào cũng cho rằng mình có khả năng “đoán” được bài nào sẽ ra, màu nào sẽ thắng, đặt cửa nào sẽ nhanh giàu… Thế nhưng họ càng đặt càng thua, nếu tháng 1 đồng thì sẽ thua 10 đồng, thắng được ba ngày thì suốt 10 ngày sau đó sẽ chỉ có thua và thua… Mỗi ngày có rất nhiều người vượt biên sang Campuchia đánh bạc, và cũng từng ấy gia đình bị đe dọa hạnh phúc bởi cờ bạc. Rất nhiều người đã khuynh gia bại sản, tự sát hoặc phạm tội giết người, lừa đảo, trộm cắp vì ham mê “đỏ đen”.
Theo lời bà Trần Thúy Liễu (trước khi ra đầu thú tại cơ quan công an), ngày xưa bà không biết bài bạc là gì. Trước khi lấy nhà báo Hoàng Hùng, bà là công nhân ở Công ty Thủy sản Long An và luôn là lao động xuất sắc của xưởng. Chính nhà báo Hoàng Hùng khi còn sống cũng kể lại, trong suốt khoảng thời gian anh quen bà Liễu chưa lần nào mới được bà đi chơi. Cứ chiều thứ 7, anh lóc cóc đạp xe đến nhà bà Liễu ngồi… uống trà với phụ huynh. Bà Liễu chỉ biết đi làm về, rồi phụ giúp bố mẹ, không hề đàn đúm, bù khú với ai. Khoảng năm 2005, khi nhà báo Hoàng Hùng bị bệnh gút khá nặng, đi đứng không được, nhiều đồng nghiệp của anh đã vô cùng cảm động khi thấy bà Liễu tự cõng chồng trong suốt mấy tháng anh bị bệnh.
Thế nhưng casino đã làm cho bà Liễu mê muội. Khi nhà báo Hoàng Hùng qua đời, tiếp xúc với chúng tôi, bà Liễu một mực nói mình không liên quan đến vụ án, nhưng bà tâm sự rất nhiều về chuyện bà vướng vào trò đỏ đen. Bà Liễu kể, những chiêu tiếp thị, dịch vụ phục vụ tận răng của casino đã tạo ra một cuộc sống sang trọng ở casino mà nhiều người mắc nghiện. Theo lời bà Liễu, chính những dịch vụ đưa đón miễn phí tận nhà bằng ô tô đời mới khiến những con bạc như bà ngồi xe không biết mệt. “Hơn nữa, xe đưa đón kiểu này đâu có ông chồng nào biết. Buổi sáng tôi cơm nước giặt giũ xong xuôi, cỡ 9h30 xe tới đón, 11h tới sòng bài. Đến 4h chiều là bắt đầu có xe đưa mình về nên cả xóm tôi kéo nhau qua đây chơi mà vẫn đảm bảo việc nhà”, bà Liễu kể.
Bên trong một casino ở Campuchia
Cũng theo lời bà Liễu, ban đầu bà không có ý định sang casino đánh bạc vì bản thân bà còn chưa phân biệt được đâu là con cơ, chuồn, bích… Do thu nhập của nhà báo Hoàng Hùng khá vất vả nhưng vẫn không có nhiều tiền (mỗi tháng tổng thu nhập nghề báo của anh không quá 10 triệu đồng), nên sau khi xây xong căn nhà, kinh tế gia đình khá chật vật. Lúc xây nhà hai vợ chồng dùng tiền đền bù giải tỏa của căn nhà cũ, sau đó vay thêm ngân hàng thì mới đủ. Lúc này một người bạn của nhà báo Hoàng Hùng chỉ cho anh dịch vụ bỏ mối khăn lạnh, mỗi tháng có thể kiếm được 3-4 triệu đồng nên hai vợ chồng rất hào hứng. Khi bà Liễu nghe nói các casino mỗi ngày sử dụng hàng ngàn cái khăn lạnh, bà đã sang tận đây và chứng kiến cảnh các con bạc cứ chốc chốc lại được phục vụ khăn lạnh, có người mỗi ngày dùng cả chục cái khăn. Không ngờ công việc bán khăn lạnh chỉ mới manh nha thì bà phát hiện… đánh bạc dễ ăn hơn.
Ban đầu, bà đánh nhỏ, mỗi lần 50.000 đồng. Rồi cứ thế từ đánh nhỏ chuyển sang đánh to. “Tôi thấy dễ ăn lắm, mình đánh kinh nghiệm chắc chắn không thể thua được nên tôi phải kiếm tiền gỡ vốn. Nào ngờ tới lúc tỉnh lại thì thua quá nhiều. Ngày anh Hùng chết, tôi nhẩm lại thấy mình thua hàng trăm triệu đồng. Hồi anh Hùng còn sống, ảnh mỗi lần viết bài được thưởng dù chỉ vài trăm ngàn đồng nhưng anh vẫn vui mừng, chắt chiu dành dụm từng đồng. Tôi thực sự hối hận khi chồng lượm bạc cắc cho tôi xài bạc chẵn, mà lại nướng vàò casino. Ngày nào tôi đốt nhang cho ảnh, tôi cũng cảm thấy mắc cỡ trước vòng linh của chồng”, bà Liễu kể trước lúc bị bắt.
Một phụ nữ ở Bến Tre cho biết, không tiền thì thôi, hễ có tiền thì trong lòng chị rạo rực, náo nức muốn đi casino. Hàng ngày, các chủ casino lại quả cho người đưa khách mức tiền tùy theo tiền đặt bài của khách, bèo nhấ là 250.000 đồng, trung bình 350.000 đồng/người. Khách VIP đặt 5 triệu đồng/cây bài trở lên thì được lại quả 1,5-2,5 triệu đồng. Từ đó, các chủ xe cò mồi lại quả ngược cho khách nên người đi đánh bạc không tốn tiền xe mà còn được tiền. “Tui đi xe của hai anh em cọc chèo V.,T., mỗi lần đi được chủ xe trả 50.000- 100.000 đồng”, một phụ nữ bán thịt heo ở chợ Tân Thạnh cho biết.
Các quý bà có máu mặt không chỉ thể hiện mình qua số tiền đặt trong sòng bạc mà còn so cựa nhau qua các con xe đi đánh bạc. bà M. đi xe Camry thì bà B. phải chơi Mercedes. Giới bình dân thì mang tâm lý đi chơi lại được cho tiền, tội gì từ chối.
Các casino còn cạnh tranh nhau về dịch vụ đi kèm. Casino Lucky có dịch vụ ăn uống được cho là ngon nhất. Café pha chuyên nghiệp theo yêu cầu, cơm chiên Dương Châu, hủ tiếu, phở không thua gì nhà hàng. “Qua đây được ăn uống thỏa thích, cần cơm có cơm, cần phở có phở, nước ngọt uống thoải mái. Lúc đầu chỉ đi theo đánh ké vài chục ngàn đồng, lâu dần có người nghiện nên bán cả nhà đất để đánh”, chị TL. ở thị trấn Tân Thạnh kể.
Ở casino Pray Vor, cách vài chục phút nhân viên lại mang đến phục vụ một đĩa trái cây đủ loại. Cơm được đựng trong đĩa kiểu, có cơm gà chiên, cơm cá lóc.. Nhân viên mặc veston sang trọng, phục vụ tận tình, lễ phép. Tại phòng VIP, khách tự lựa chọn món ăn, nhậu theo sở thích. Một nhóm phụ nữ vừa ăn vừa cười râm ran: “Ở nhà mình phải nấu nướng, hầu hạ chồng con, sang đây được phục vụ như thượng đế”.
(Còn tiếp)
Phương Dung