Ai bảo rằng thời gian quen nhau càng lâu thì sẽ càng hiểu nhau và có cuộc sống hôn nhân viên mãn? Tôi và chồng tôi quen nhau hơn 6 năm thì đi đến hôn nhân. Khi đó tôi đã có công việc ổn định ở Sài Gòn nhưng tôi vẫn quyết định bỏ việc về Đắk Lắk để có thể được ở bên anh ấy.
Về Đắk Lắk 1 năm tôi được bố mẹ xin vào làm viên chức tỉnh thì gia đình chồng muốn chúng tôi cưới nhau vì anh là con cả. Trước đây, tôi hay nghe người ta bảo rằng, tuổi tôi cao số, nếu lấy chồng sớm sẽ dễ đổ vỡ, đi hai lần đò. Năm đó, tôi mới có 24 tuổi, cũng chưa muốn kết hôn nhưng bố mẹ chồng đã quyết, tôi đành thuận tình theo.
Hơn nữa, 6 năm tìm hiểu, yêu thương nhau, lấy anh là sự lựa chọn của tôi lúc bấy giờ nên tôi cũng không ngại ngần.
Bố mẹ chồng tôi đều là viên chức, anh cũng là một người có công ăn việc làm ổn định. Tôi rất trân trọng gia đình chồng và cố gắng làm hài lòng mọi người bên đó. Dù không ở cùng nhưng tuần nào tôi cũng về nhà thăm bố mẹ chồng, cha mẹ đẻ ở gần nhưng mỗi lần về tôi đều xin phép mẹ chồng vì mẹ tôi đã dặn dò như vậy.
Mấy tháng đầu, vợ chồng tôi sống với nhau khá hạnh phúc. Rồi một lần anh đi công tác xa nhà 1 tuần mới về, rồi bắt đầu thay đổi thái độ hẳn với tôi. Chồng tôi không còn đối xử với tôi như xưa nữa, thay vào đó là thái độ lãnh đạm thờ ơ với những cố gắng xích lại của tôi.
Anh luôn yêu cầu tôi phải toàn tâm toàn ý cho gia đình, chăm chút bữa ăn hơn, không được đi liên hoan với đồng nghiệp và có đi thì phải về trước 8h. Một lần tôi đi liên hoan với anh em đồng nghiệp 10h về, anh cầm điện thoại của tôi đập nát trước mặt không thương tiếc. Tôi quá bất ngờ với hành động đó, trái hẳn với những thương yêu trước đây. Tôi đau đớn co mình lại. Tối đó tôi bỏ ra ngoài đi dạo cho thanh thản nhưng anh không hề đi theo kiếm tôi về.
1 năm sau đám cưới, tôi có thai. Điều này đã kéo hai vợ chồng tôi xích lại gần nhau hơn, cả hai đều rất