Tôi, mùa hè, đàn bà và hối tiếc

Tôi, mùa hè, đàn bà và hối tiếc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
Lật giở từng trang nhật ký xa xăm ngày xưa của thời cắp sách. Tôi vô tình đánh rơi một cánh bướm đã ngã màu, màu rất cũ, màu của quá khứ. Màu của cánh phượng xỉ màu lưu dấu của thời gian.

Vậy rồi tôi như miên man trong cái chìm sâu, một chút gì đó như mơ hồ tôi chạm khẽ tay vào quá khứ. Quá khứ đấy những ngày trong trẻo thế.

Tôi – mùa hè

Mùa Hè năm nào tôi dẫn nhanh chiếc Max 50cc lén lút qua cổng trường như trốn tránh ai đó. Hình như là bà cô giám thị khó tính thích ăn ngọt. Bất chấp những bài ôn thi tốt nghiệp ông thầy bốn mắt đang vẽ vời trên bảng.

Có mùa Hè năm nào tôi bị dở môn nên phải học đuổi môn. Lớp mùa Hè dưới mái tôn như lò bánh mì, cái nóng hừng hực như muốn thiêu đốt gần 50 ổ bánh mì thành những cục than. Tiếng cười, tiếng đùa làm thổi phăng cái nóng Hè như cháy xém.

Nhớ cái mùa Hè chuẩn bị thi chuyển cấp. Cả lũ "quỷ đánh thánh đâm" không lo ôn bài rủ nhau đi trái cây dĩa Thanh Tâm, ăn thì ít mà bẻ mận chọi nhau thì nhiều.

Cái mùa Hè nào đó gom hết tiền, hết bạc để mua truyện tranh Conan về trùm mềm, mở quạt chạy vù vù rồi nằm rung giữa trời nóng gió bức và rên rỉ.

Mùa Hè siêng lạ khi gom tập sách mang vào thư viện tỉnh bày biện sách tập, giấy nháp, máy tính, quyết chí phải ôn bài cấp tốc cho chuyến thi tốt nghiệp 12.

Sự kiện - Tôi, mùa hè, đàn bà và hối tiếc

À, có mùa Hè rong ruổi khắp nơi với niềm vui đã được chọn vào trường tỉnh quên luôn cả ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới. Với những bộ phim Hàn, những chầu nước mía, và những cánh bướm phượng đỏ ép trong sổ lưu bút ngày xanh.

Mùa Hè xưa cũ với chiếc áo dài nhăn nhúm do dậy muộn không ủi kịp khi vào khóa học lớp hơn dự định.

Những vòng quay, vòng quay lăn tròn, những chiếc bánh xe bon bon lê trên mình hai con nhỏ vô tư với chiếc giỏ xe đày phượng nở, xếp xếp, xé xé, ép ép, ủ ủ. Cánh bướm ngày nào giờ rớt dưới chân tôi.

Chợt nhớ mùa Hè chìm trong nước mắt, men rượu, thuốc lá và những đêm dài nghe nhạc thâu đêm chẳng chợp mắt, rồi tự rùng mình.

Tôi – Đàn bà

Có mùa Hè tôi đã từng nghĩ mình quên khuấy mất rồi. Mùa Hè chết mê chết mệt với những thứ cảm xúc lửng lơ không dám chắc là tình yêu, để rồi chính mùa Hè đấy tôi không còn là chính mình, là cái tôi trong veo không tì vết. Là sự thay đổi chóng mặt với danh xưng đàn bà.

Tôi – hối tiếc

Nửa điểm là con số quá lớn để vớt tôi vào cánh cửa đại học Marketting như tôi ao ước. Tôi trượt. Một cái trượt biết trước như tôi từng biết trước tôi đã đánh mất quá nhiều thời gian cho thứ mà tôi dám chắc từ rất lâu rồi (sau khi chia tay anh) đó không phải tình yêu.

Tình cảm gia đình tôi sứt mẻ chỉ vì tôi giận gia đình khi bảo anh là “đào mỏ, lừa đảo“ nhưng hóa ra anh cũng tầm tầm cỡ đấy. Để rồi tôi là đàn bà, và gia đình tôi có 1 lỗ thủng lớn khiến tôi không còn cảm nhận đây là gia đình nữa. Tôi lạc loài.

Tôi chạy theo tìm kiếm sự thành công trong vô vọng, tôi học nhiều thứ, cố gắng bùng nổ nhiều đam mê, tôi khát khao thay đổi hiện tại (lúc bấy giờ - mùa Hè năm nào) nhưng mọi thứ là tuyệt vọng.

Và rồi, tôi không còn trong trẻo

Lại một mùa hè nữa lại đến, gió vẫn nóng, mưa vẫn gắt, thời tiết vẫn oi nồng, nhưng chỉ có tôi là không còn như thế. Tôi không còn cái ngây thơ, vô tư của ngày xưa cũ, cánh bướm đã cũ màu, cuốn sổ nhật ký ngày xanh cũng đã úa vàng, tâm hồn tôi thì cũng đã cũ.

Mùa Hè thật ngọt ngào, nhưng sâu tận trong tâm hồn tôi, mùa Hè mang vị mặn rất riêng, vị mặn mà chỉ có thể riêng mình tôi mới thấu hiểu được.

Vị mặn của sự trưởng thành, hay cũng có thể vị mặn rất đời được trải qua bằng nước mắt. Mà cũng có thể nó là vị mặn của những giọt mồ hôi mà tôi đã bỏ ra trong quá trình tìm kiếm niềm tin một cách mỏi mòn.

Mùa hè… thật lạ.

Tiểu Mi Mi