Da bọc xương trở về quê nhà
Ngồi nói chuyện với chúng tôi trong căn nhà nhỏ của gia đình mình nơi phố Gầm Cầu, chị H vẫn chưa hết bàng hoàng. Về mặt địa lý, nơi chúng tôi ngồi cách nhà chồng chị H hàng trăm km, nhưng chị H vẫn tỏ vẻ sợ hãi. Chị bảo: "Sợ lắm. Hãi hùng lắm. Đúng là địa ngục...".
Chị H kể: "Sau hơn 1 tháng bị giam cầm trong phòng kín, tôi được gia đình chồng cho đi lại quanh nhà. Lần đầu tiên đứng trước cửa nhà, mở tầm mắt nhìn quanh thấy xa gần toàn những đồi chè đều tăm tắp, tôi hít một hơi sâu, cảm thấy mình lại yêu mến cuộc sống. Vùng đất Quảng Đông cũng nên thơ, mang vẻ đẹp nguyên sơ giống như những vùng quê ở Việt Nam. Ngày ngày, các thành viên trong gia đình chồng tôi đều lên nương, làm nông nghiệp từ sáng đến tối mịt mới về nhà. Tuy nhiên, hình như có sự phân công, trong nhà lúc nào cũng có một người theo sát tôi như hình với bóng. Họ sợ tôi bỏ trốn!".
Trong lúc tâm sự, chị H thường gọi chồng là nó. Chị bảo: "Nó xin cho tôi vào làm việc tại một xí nghiệp cắt dán hoa, cốc. Ngày nào nó cũng buộc đầu xe đạp của tôi vào đuôi xe máy của nó, rồ ga kéo tôi đến nơi làm việc. Hai đứa chẳng nói với nhau một lời nào. Tôi đi làm mà luôn có người áp tải 24/24h. Vợ chồng kiểu này chắc trên thế giới cũng chỉ có một!".
Đang sống trong sự cùng cực của bi quan, vận may đến bất ngờ khi chị H quen và kết thân với một người phụ nữ Việt Nam tên Hoàn, quê ở Vĩnh Phúc. Qua tâm sự, chị H biết Hoàn có chồng, con người Trung Quốc và chồng chị Hoàn nghe đâu là một thầy phù thủy cao tay. Khi biết chị H có ý định trốn về Việt Nam, Hoàn tỏ ý ủng hộ. Cuối cùng 2 người đi đến một thỏa thuận: Chị Hoàn sẽ đưa H về Việt Nam, đổi lại chị H và gia đình sẽ hậu tạ Hoàn sừng tê giác.
Một ngày tháng 3/2009, Hoàn đã đưa chị H đi bằng đường Móng Cái (Quảng Ninh), trở về Việt Nam trong sự ngỡ ngàng, vui đến bật khóc của những người thân trong gia đình. Trông chị H người gầy guộc chỉ còn da bọc xương, mấy chị em ôm nhau khóc tức tưởi...
Chị T.V (chị gái chị H) nhớ lại kỷ niệm buồn: "Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều ngày 21/3/2009, sau hơn 1 năm bị bán sang Trung Quốc, em gái tôi trở về nhà cùng với một người phụ nữ Việt Nam bế theo 1 đứa con nhỏ. Trước kia người em gái tôi đẫy đà 60- 65 kg, nay trông nó gầy sọp, đen đủi như một khúc củi cháy dở, lòng tôi đau tê tái. Hai chị em chỉ biết ôm nhau khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc...".
Đang bình thường, bỗng phát điên?
Ăn ở tại nhà chị H được 3 ngày thì người bạn tên Hoàn chia tay gia đình chị H. Mặc dù lo toan đầy đủ tiền tàu xe, quà bánh cho ân nhân đã cứu mình nhưng gia đình chị H không thể kiếm nổi sừng tê giác cho cho người đàn bà tên Hoàn. Lúc chia tay, chị này tỏ ra không mấy vui vẻ với những người thân trong gia đình chị H.
Điều lạ lùng khó lý giải ở chỗ, thời gian đầu sau khi trở về Việt Nam, chị H bỗng ngây ngây dại dại, luôn la hét, đập phá đồ đạc trong nhà. Sau hai tháng chữa trị bằng đủ mọi cách, bệnh tình của chị H mới thuyên giảm. Không ai hiểu nguyên nhân vì sao chị H, đang là người bình thường bỗng phát điên.
Cách đây mấy hôm, M, người cháu đã nhẫn tâm bán chị H sang Trung Quốc có về Việt Nam và đến nhà chị cả của chị H xin lỗi và mong gia đình chị H đừng kiện cáo. Biết thông tin này, chị H đã có đơn tố cáo kẻ buôn người lên công an phường Đồng Xuân. Được biết, hiện công an quận Hoàn Kiếm đang truy tìm người đàn bà có tên M, theo đơn tố cáo của chị H.
Thiên Long