Đại ca bãi vàng bị “nàng tiên nâu” quật ngã
Được gia đình tạo mọi điều kiện cho đi học, nhưng Quân bỏ giữa chừng. Lý do mà gã đưa ra là vì gia đình đông anh em, cuộc sống khó khăn. Khi học hết phổ thong Quân bỏ ngang.
Lao vào đời với đủ mọi thứ nghề như thợ may, bốc vác, làm công thợ… cuộc sống của gã vẫn chật vật, chẳng đủ ăn.
Lúc ấy, nghề đãi vàng ở vùng rừng sâu, nước độc Chiêm Hóa nở rộ. Như bao thanh niên khác, Quân không ngần ngại gia nhập vào giới đào vàng mà không cần suy nghĩ.
Quân kể: “Thời ấy, dòng sông Gâm còn nguyên bản, rất nhiều vàng. Lợi nhuận của nó là rất lớn, ai cũng ham. Nên nhiều thanh niên từ các tỉnh Thái Bình, Phú Thọ, Yên Bái cũng nườm nượp đổ về, tôi cũng ham quá nên đi”.
Vàng nhiều, người đi tìm vàng không ít. Điều này khiến những cuộc chiến nơi bãi vàng tất yếu xảy ra. Để có được “lãnh địa” đào vàng thì cần có máu mặt, để thể hiện mình đa phần những gã như Quân tìm đến thuốc phiện, ma túy rồi… nghiện.
“Năm 1989, cuộc chiến ở những bãi vàng rất khốc liệt. Máu đổ, đạn lên nòng, dao phay lạnh gáy là chuyện quá bình thường. Chính vì thế muốn tồn tại thì mình phải có “số má’, thế là nghiện’. Quân tâm sự.
Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng Quân đầy đủ và hạnh phúc
Thành “trưởng bưởng”, gã có hơn chục đệ tử. Khối lượng vàng nhóm của Quân kiếm được trung bình 1 chỉ/ngày.
Nhưng làm được bao nhiêu, Quân đều ném cả vào đam mê “nàng tiên nâu”. “Trung bình mỗi tháng tôi đốt 0,2kg ma túy. Thời điểm đó có giá bằng cả cây vàng” – Gã cho biết.
Năm 1990, Quân kết duyên với Nguyễn Thị Quyên –một cô gái làm ở bãi vàng. Biết được những hệ lụy của ma túy, Quyên hết lòng can ngăn chồng. Nhiều lần Quyên cũng bỏ về quê mong chồng tỉnh ngộ, nhưng bất thành.