Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, cuộc sống khó khăn đến nỗi cơm chẳng được ăn no, lạnh chẳng được mặc ấm.
Cái cảnh nghèo đói cứ bám riết tuổi thơ tôi mãi, ước mơ làm giầu thôi thúc tôi, và rồi tôi quyết định từ bỏ nơi chôn rau cắt rốn này vào Nam lập nghiệp
Học hết lớp 9 bươn trải đủ nghề từ đánh giầy, rửa bát thuê ở các quán cơm đến bảo vệ trông xe cho một shop quần áo . Chắt chiu tích góp từng đồng một, mỗi tháng tôi bỏ ra được 2 triệu để gửi về cho bố mẹ chăm lo cho các em. Nhiều lúc nghĩ lại sao cuộc đời mình bạc bẽo, bỏ ra bao nhiêu công sức cuối cũng cũng chỉ nhận được 1 phần năm số tiền người khác kiếm được.
Tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ nhưng cái nghèo vẫn cứ bám lấy tôi. May mắn thay tôi gặp một người đồng hương – anh là chủ nhà hàng ăn nổi tiếng ở Sài Gòn , anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi làm việc tại cửa hàng, ban đầu chỉ là phục vụ bưng bê bình thường, nhưng thời gian trôi qua tôi đã rất cố gắng nhiều, làm việc chăm chỉ và anh đã tin tưởng giao cho tôi làm trưởng nhóm phục vụ. Tại đây tôi đã gặp em - người con gái mà tôi sắp lấy làm vợ.
Ảnh minh họa
Cũng chỉ vì cuộc sống quá khó khăn mà em phải tha hương cầu thực, một thân một mình bươn chải trên đất Sài Gòn bon chen này. Trong mắt tôi em là người con gái thùy mỵ, nết na, nhẹ nhàng, chu đáo, và hơn hết chúng tôi đồng cảm cho số phận và hoàn cảnh của nhau.
Hàng ngày chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều và sau mỗi ca làm viêc chúng tôi lại rủ nhau đi dạo để tránh xa cái ồn ào của chốn thành thị này. Chúng tôi hiểu về nhau nhiều hơn, tình cảm dành cho nhau cũng nhiều hơn. Tôi chưa một lần hỏi về quá khứ của em và em cũng vậy.
Khi tình yêu của chúng tôi đã đủ lớn, tôi dẫn em về ra mắt gia đình tôi. Bố mẹ tôi rất quý mến em vì em chịu khó, lễ