Tôi sẽ không bàn đến chiến thuật đã được HLV Miura áp dụng trong trận, cũng chẳng nói về tương quan lực lượng của đội ta với đội bạn, những thứ đó các bình luận viên, chuyên gia đã nói trước, trong và sau trận đấu quá nhiều rồi. Điều khiến tôi băn khoăn là: Trong một trận đấu, thắng thua là chuyện bình thường. Vậy tại sao khi đội bóng của chúng ta thắng, mọi người tung hô họ với những lời khen có cánh nhưng khi thua, cũng chính những người đó lại lập tức quay ra đổ lỗi cho họ, bày tỏ sự thất vọng tràn trề với những nhân vật mình vừa tung hô trước đó?
Công Phượng đã đóng góp 2 bàn thắng cho U23 Việt Nam ở lượt đấu thứ 2 với Malaysia bảng B, SEA Games 28 .
Khi một trận đấu diễn ra, người cho rằng ta sẽ thắng lớn, người nghi ngờ thua đậm, người dự đoán tỷ số hòa. Nhưng ai cũng có (không ít thì nhiều) hy vọng cho tuyển nước nhà chiến thắng (dù là sát nút), điều này là tự hào dân tộc và là chính đáng.
Thế nhưng, khi kết thúc trận đấu, kết quả đã không thể thay đổi được thì chúng ta lại nghĩ gì? Lại có hai trường hợp xảy ra: Nếu ta thắng, khỏi phải nói người hâm mộ sẽ vui mừng phấn khích đến mức nào. Những từ ngữ như “tỏa sáng”, “lên đồng”, “xuất thần”,… sẽ được dùng để tung hô và ca ngợi họ như những người hùng vậy. Nhưng nếu thua thì kịch bản sẽ không phải là những từ ngữ nữa mà chuyển sang thành vô vàn các lý do hết sức “thuyết phục” giải thích cho trận thua đó kèm những nhận xét mang tính xây dựng thì ít mà ác ý thì nhiều.
Ai dám khẳng định những cầu thủ không bị ảnh hưởng tâm lý khi thi đấu? Và nếu một cầu thủ ra sân với bản lĩnh tự tin vì đằng sau có những CĐV yêu mến và ủng hộ hết mình dù kết quả có ra sao với một cầu thủ ra sân trong tâm thế e sợ “thắng thì không sao nhưng thua là ăn chửi” thì cầu thủ nào sẽ có khả năng ghi bàn cao h