Vết sẹo yêu thương

Năm tôi mười sáu tuổi, học lớp 10 được nhà trường phổ biến, mình đã đến tuổi được làm chứng minh thư thì háo hức lắm. Tôi cùng lũ bạn xếp hàng dài chờ đến lượt mình chụp ảnh, lấy vân tay và xét đặc điểm nhận dạng.

Chỉ liếc qua khuôn mặt tôi, anh công an đã đọc ngay một lèo để chị thư ký ghi vào hồ sơ dòng chữ: "Sẹo thẳng 1,5cm dưới đuôi sau mắt phải". Tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng nhận dạng khuôn mặt! Mỉm cười và tôi nhớ!

Năm tôi lên ba tuổi, một buổi chiều, khi đang chạy chơi với anh trai và mấy người bạn cùng xóm ở ngoài con ngõ nhỏ thì trời nổi gió rất to. Mây đen ùn ùn kéo đến khiến một đứa bé con như tôi đủ sợ khi nghĩ về viễn cảnh "cột chống trời" bị gãy đôi và trời sập xuống như trong câu chuyện bà nội hay ru trong giấc ngủ mơ màng của mình. Một ánh chớp rạch ngang trời khiến tôi khóc thét lên theo những suy nghĩ đầy sợ hãi như thế.

Rồi anh trai (hơn tôi ba tuổi) gọi rất to: "Lên anh cõng về nhà không sét đánh chết". Cái cảm giác ngất ngưởng trên lưng anh đến bây giờ tôi vẫn nhớ! Bình yên và ấm áp! Bỗng rầm một cái trời giáng. Lưng anh biến mất trong chốc lát. Tôi lại khóc thét lên một lần nữa khi lấy tay quệt ngang dòng nước mắt (lúc này đã biến thành màu máu đỏ tươi) kèm theo cảm giác mát lạnh một bên má phải! Nhói nhói, đau!

Cho đến bây giờ, khi tôi và anh đều đã trưởng thành, chúng tôi vẫn nhớ lắm cái buổi chiều hôm ấy. Thỉnh thoảng anh vẫn sờ má tôi mà hỏi rằng: "Còn đau không em?".

Mỗi lần nghĩ lại là một lần tôi thấy mắt mình cay! Buổi chiều hôm ấy, không chỉ có tiếng khóc xé lòng của tôi mà còn có cả nước mắt của bố mẹ, và anh! Tuyệt nhiên, bố mẹ tôi (có lẽ vì xót cả hai anh em) nên chẳng một lời to tiếng. Tôi chỉ thấy bố lặng lẽ ôm tôi vào lòng, mẹ xoa đầu anh và chấm nhẹ lên vết thương cầm máu cho tôi.

Khoảng hai tháng sau đó, ngày nào bố cũng đi khắp làng xin nghệ về chà vào vết thương cho tôi để lành sẹo nhanh. Ngày ấy, quê tôi đâu đã có khâu chỉ tiêu như bây giờ. Không biết vì vết thương quá sâu hay vì nghệ non mà vết sẹo trên mặt tôi chẳng bao giờ mất hẳn. Nó cứ mờ mờ đỏ đỏ mà mỗi lần soi gương, tôi lại chú ý đến nó đầu tiên!

Vết sẹo dài trở thành đặc điểm nhận dạng của con người tôi đến suốt cuộc đời. Như tình yêu của anh trai dành cho tôi vậy. Sẽ chẳng bao giờ mất, tôi tin như thế! Từ khi biết suy nghĩ, tôi vẫn thường mỉm cười mỗi lần nhìn lên vết sẹo trên khuôn mặt mình.

Có những lúc nhìn tôi, bố mẹ thầm tiếc nuối: "Giá ngày xưa tìm được nghệ già hơn thì mặt gái út không bị sẹo như bây giờ". Nhưng vết thương đã lành lâu lắm rồi, chẳng còn đau nữa, chẳng ảnh hưởng gì. Tôi lại thấy thích vết sẹo trên mặt mình! Vết sẹo của tình yêu thương!

Dương Thu

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

    Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

  • Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

    Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi