“Cao thủ” tìm ma
“Ma của tôi không giống những chuyện ma phù phiếm, mông mị. Truyện của tôi cũng không phải hướng đến những tình tiết chết chóc, dâm dục... để câu khách. Truyện có yếu tố ma, song đó chỉ là cái “cớ” để cho tính nhân văn, những cái kết có hậu hiện lên. Trong cuộc sống, những kẻ yếu thế, phận người thấp cổ bé họng, đặc biệt là những người phụ nữ trong chế độ cũ thường bị chà đạp, hãm hại nhưng họ không thể phản kháng, nếu có thì cũng hết sức yếu ớt.
Hậu quả là nhiều người con gái mới chỉ độ trăng tròn, đôi mươi phải chết một cách oan uổng. Người ta nói con gái chết trẻ thường thiêng, thường linh và khi chết đi thường cho oan hồn về báo oán. Nhưng tôi quan niệm ma chính là ở trong lương tâm của mỗi con người. Nếu làm việc ác, bất nhân, phi nghĩa... ắt hẳn lương tâm bị cắn rứt, không yên ổn”. Đó là những chia sẻ của nhà văn Người Khăn Trắng với chúng tôi cách đây chưa lâu, khi ông nói về những truyện trong tủ sách “Chuyện không kể lúc nửa đêm”.
Nhà văn Người Khăn Trắng
Người Khăn Trắng kể lại câu chuyện: “Có một độc giả là Việt kiều Mỹ. Bà này “mê” “Chuyện không kể lúc nửa đêm”, từ khi tôi cho ấn bản tập đầu tiên. Sau mấy chục năm mê mẩn tới khi ngưng thì người này hết sức hụt hẫng. Bẵng đi một thời gian, bà này biết được tôi đã viết trở lại nên tìm cho bằng được để đọc. Rồi bà chỉ cho con cháu mình cùng đọc. Đơn giản rằng, họ hiểu được sự “lợi hại” của truyện này. Vì đằng sau những câu chuyện đó là những sự thật được bóc mẽ, đằng sau mỗi câu chuyện là hình ảnh thân thuộc của ai đó “hiện” về và đằng sau mỗi câu chuyện lại hiện lên tính nhân văn cao cả, những triết lý sống ở đời: gieo tai ương thì sẽ gặp quả báo…”.
Người Khăn Trắng kể tiếp: “Sự thật thì đã có những người đến nói với tôi rằng: “ Sao đọc truyệ