Chuyện không muốn kể…
NTH - em gái tôi tính tình cởi mở, có vóc người nhỏ nhắn, trắng trẻo và khá xinh. Nếu mới tiếp xúc lần đầu, có lẽ ít chàng trai nào “bỏ ngoài” cái sự… đắm đuối mà họ nhận được từ cô em tôi.
Nhưng ở đời, chỉ có gần gụi, thân thiết hay nói quá lên một chút – đại ý theo câu châm ngôn của người đời “những người trong chăn” mới thấu tỏ nỗi lòng…
Vợ chồng cô NTH, cả hai đều là sỹ quan quân đội, làm cùng một cơ quan lớn ở Hà Nội (chỉ khác phòng). Họ có nhà cửa khá rộng rãi, tươm tất, có hai mụn con. Ở trong gia đình bé nhỏ ấy, bình thường nhìn vào, không ai nghĩ họ không hạnh phúc, thậm chí còn rất… “thanh bình”. Trong nhà, người ta thường chỉ nghe thấy tiếng mẹ con níu ríu, trò chuyện, tâm sự, to nhỏ với nhau. Chẳng mấy ai nghe thấy tiếng bố (chồng NTH).
Những tưởng họ sống… thanh bình. Nhưng không! Cái sự ấy, diễn ra đã hơn 10 năm qua.
NTH mắc tội… lẳng lơ, hay ve vãn… Điều này, người chồng chỉ được biết sau khi cô dâu về nhà chồng. Đó đã là một gáo nước lạnh dội lên đầu người chồng. Nhưng chưa hết. Suốt những năm tháng sau này, vợ chồng sống bên nhau, NTH vẫn “chứng nào tật ấy”, vẫn “đong đưa” với trai.
Chết cái nỗi, “đong đưa” ngay với “người trong làng quan họ”! Điều đó vô cùng tệ hại. Bởi dù không “sờ tận tay, day tận trán” nhưng hằng ngày đi làm, anh chồng thường nghe được những lời bóng gió, tiếng bấc tiếng chì - như những nhát dao cứa vào từng thớ thịt… Đại loại, tình tiết cứ thế đưa đẩy, dai dẳng, khiến cho niềm tin đối với người chồng mỗi ngày một vợi đi…
Một khi - niềm tin đã bị rạn nứt thì không dễ một sớm một chiều có thể lấy lại được.
Người xưa có câu: “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Em gái tôi, có lắm khi nghĩ mình ở cái tuổi “tứ băm vài nhát” nhưng nhan sắc thì vẫn “ăn đứt” - hơn người (?!). Ấy là điều tôi muốn nhắc lại câu chuyện “lẳng lơ” ở trên…, rồi đôi lúc để lại tiếng xấu