Nhưng cũng chính sự lớn mạnh ấy đã khiến cho một bộ phận làm thiện nguyện chạy theo những tiêu chí lợi ích tầm thường, quên mất ý nghĩa thực sự trong công việc lẽ ra rất đáng được tôn trọng của họ.
Cư dân mạng đang xôn xao tấm hình “nhà tài trợ” tới ủng hộ cho gia đình thai phụ Đậu Thị Huyền Trâm – người vừa trút hơi thở cuối cùng vì bị ung thư phổi nhưng quyết không điều trị để giữ lại em bé đầu lòng.
Bức hình 'gây bão' trên mạng xã hội ngày qua. Ảnh: facebook.
Câu chuyện của chị Trâm gây xúc động bao nhiêu trong dư luận, thì tấm hình chị gục đầu kiệt sức, bên cạnh một phụ nữ tới tặng quà cười tươi phấn khởi lại gây phản cảm bấy nhiêu!
Càng phẫn nộ hơn, khi những “nhà tài trợ” chẳng hề rút kinh nghiệm sau vụ việc một hãng truyền hình cáp đến đám tang của liệt sỹ Trần Quang Khải tặng… quà miễn phí sử dụng dịch vụ. Việc này mới chỉ diễn ra cách đây 1 tháng 1 tuần!
Hình ảnh đại diện tổ chức thiện nguyện (tươi cười) cầm biển trao quà cho người nhà đang nặng nỗi đau có lẽ chỉ là bề nổi của bức tranh thiện nguyện nhiều màu sắc hiện nay. Trong khi rất nhiều người muốn lặng lẽ làm công việc từ tâm họ, và rất khó để thuyết phục họ kể về quá trình làm từ thiện của mình, thì không ít nhân vật lại luôn nhiệt tình thông báo “Ngày ấy, giờ ấy, tôi làm từ thiện đấy! Nhớ mang theo máy ảnh, máy quay…”
Vụ việc trên khiến tôi nhớ tới một câu chuyện thực tế liên quan tới công việc từ thiện.
Cách đây khoảng hai năm, tôi tham gia viết bài cho chuyên mục từ thiện của một tờ báo. Ở chuyên mục này, tòa soạn muốn nội dung tập trung vào các tấm gương làm thiện nguyện, với mục đích ghi nhận quan điểm, lẽ sống của họ, từ đó lan tỏa suy nghĩ tích cực ra cộng đồng.
Nhưng cũng vì mục đích ấy, mà một lần cả tôi và nhân vật được chọn bị rơi vào hoàn cảnh k