Hỏi thăm bà Nguyễn Thị Ái (SN 1954), trú tại xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu ( Nghệ An ) ai cũng lắc đầu với ánh mắt đầy thương cảm bởi những nỗi đau mà gia đình bà đang phải chịu đựng. Vượt qua những con ngõ nhỏ, bước vào ngôi nhà cấp 4 cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng, chúng tôi mới sững sờ trước cuộc sống dưới mức nghèo khổ của bà cùng những người con.
Thấy có khách, bà Ái niềm nở chào đón. Nhìn khuôn mặt khắc khổ, từng nếp nhăn in hằn như minh chứng về một cuộc đời dài khó khăn dù tuổi đã xế chiều của bà. Khi bà rót nước và bắt đầu kể về quá khứ của gia đình, về sự tàn ác của chiến tranh, thì nỗi đau đó càng in rõ hơn bao giờ hết.
Bà Ái đau xót trước nỗi kinh hoàng mang tên da cam đang dày xéo gia đình
Ngày ấy, bước vào năm 20 tuổi, cô thiếu nữ Nguyễn Ái nổi tiếng xinh đẹp, hiền thảo, được nhiều chàng trai mến mộ và ngỏ ý xin cưới. Nhưng trong lòng cô gái chỉ ưng một mình chàng bộ đội Cao Sỹ Tuất (SN 1946). Tuy nhiên, vì bom đạn chiến tranh tàn phá, chàng thanh niên trẻ đã viết thư bằng máu để lại và gia nhập quân đội chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và sau đó là chiến trường Tây Nguyên.
Mãi đến năm 1974, vì bị thương nên ông Tuất trở về quê nhà, lúc đó đôi vợ chồng trẻ mới chính thức kết hôn. Trở về sống sót là điều may mắn hơn nhiều đồng đội, nên vợ chồng ông Tuất ra sức lao động, sống một cuộc đời giản dị và mơ ước về những đứa con khỏe mạnh.
Thế nhưng tai họa cũng bắt đầu từ đó, bà Ái mang thai đứa con đầu lòng nhưng khi sinh ra lại là một bé gái không chân, không tay. Đứa bé đó cũng chỉ ở cùng với ông bà được 2 ngày rồi ra đi mãi mãi. Giai đoạn này, ông bà chưa hề biết chất độc da cam là gì nên nghĩ rằng đó chỉ là điều không may mắn. Vượt qua nỗi đau, ông bà lại an ủi lẫn nhau rằng, những đứa con khác chắc chắn sẽ khỏe mạn