Lạc vào xứ sở thần tiên
Không chờ được gió mùa về muộn, năm nay những cánh hoa đào ở vùng núi đá Tây Bắc đành phải ngậm ngùi nở sớm. Trên con đường ngoằn ngèo từ Thành phố Hà Giang lên thị trấn Đồng Văn, xen lẫn màu nâu của đá tai mèo sắc lạnh là những cánh hoa tím hồng mỏng manh trong gió.
Mải mê ngắm cảnh và đồng ca bài "Đưa nhau đi trốn", tôi đã đưa cô bạn đồng nghiệp đi lạc mất quãng đường chừng 10 cây số. Đáng ra hành trình chỉ có đến UBND xã Lũng Táo nhưng lạc đường đã đưa chúng tôi đến địa phận xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Đang loay hoay giữa con đường nhỏ, bỗng thấy xa xa dưới chân núi là một ngôi nhà tuyệt đẹp. Trong ánh sáng mờ sương, ngôi nhà thoắt ẩn, thoắt hiện làm tôi tưởng tượng đến những tòa "lâu đài" trong bộ phim từng được xem.
Đứng ở ven đường chờ mãi mới thấy bóng dáng một cô sơn nữ ngang qua. Trong trang phục váy hoa sặc sỡ của người Mông, cô sơn nữ gùi trên lưng một em bé má ửng hồng vì lạnh đang say sưa nằm ngủ. "Hai người là khách du lịch à? Lên đây rồi sao không vào Nhà Vương chơi?", vừa nói cô sơn nữ vừa đưa tay chỉ về phía "lâu đài" vẫn đang ẩn hiện trong làn khói mờ sương.
"Đó là nhà Vương trong những bức hình mà thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy trên catalog giới thiệu về điểm đến du lịch ở Hà Giang sao?". Tôi đã ngờ ngợ ngay từ những giây phút đầu nhưng không dám khẳng định bởi khung cảnh trước mắt còn đẹp hơn trong mấy cuốn tạp chí rất nhiều. Đường thì cũng đã lạc rồi, chẳng có lý do gì ngăn cản sự hiếu kỳ của chúng tôi về "lâu đài" đẹp như trong thần thoại kia.
Tôi quay xe để đi xuống một con dốc nhỏ theo sự hướng dẫn của cô sơn nữ. Trên đường vào, những ngôi nhà lụp sụp hai bên đường khác hẳn với vẻ tráng lệ của biệt thự Nhà Vương. Đi qua một khu chợ, vài chủ quán đon đả chào mời khách mua quà lưu niệm và những tảng mật ong đá "đặc sản" của Hà Giang. Phải đến khi bước lên từng bậc thang, vào sát cổng chính chúng tôi mới