Nga-Israel thân thiết, Iran lo lắng
Tại thời điểm này, mối quan hệ chặt chẽ với Israel - một đồng minh thân cận của Mỹ và Liên minh châu Âu - là rất quan trọng đối với Nga vì nhiều lý do, tờ Al Jazeera nhận định.
Đầu tiên, mối quan hệ Nga-Israel đã làm suy yếu các nỗ lực của phương Tây trong việc cô lập Nga vì vấn đề Ukraine và sáp nhập Crimea.
Israel cũng đang đóng một vai trò nhất định trong việc giúp Moscow tận dụng lợi ích của mình ở Trung Đông trong cuộc đối thoại để bình thường hóa với phương Tây.
Thứ hai, Nga cần sự phối hợp chặt chẽ với Israel - nước đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các thỏa thuận an ninh và chính trị ở khu vực Syria, Iraq (đặc biệt là thông qua liên minh với Mỹ) - để đảm bảo vị thế của mình ở Syria. Sự ổn định của chính quyền Damascus do Nga hậu thuẫn phụ thuộc vào sự hợp tác của Israel.
Thứ ba, Nga và Israel cũng có mối quan hệ kinh tế và văn hóa sâu sắc. Năm 2019, thương mại Nga-Israel đạt 5 tỷ USD, đưa Israel trở thành quốc gia chủ chốt trong quan hệ với Nga trong khu vực.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, hai nhà lãnh đạo Nga và Israel là Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có các chuyến thăm qua lại lẫn nhau.
Đáng chú ý hơn khi các chuyến thăm này diễn ra chỉ vài tuần sau vụ việc Mỹ ám sát tướng Iran Qassem Soleimani ở Iraq, gây ra một sự leo thang căng thẳng khác trong khu vực.
Đối với Tehran - đối tác chiến lược của Moscow trong khu vực - những chuyến thăm như vậy đã khiến họ cảm thấy lo lắng.
Về cơ bản, trong lúc Iran đã có những phản ứng đáp Mỹ thì Điện Kremlin lại tỏ ra khá thận trọng trong vụ tướng Soleimani thiệt mạng. Mặc dù chính thức lên án vụ việc và thậm chí đưa ra đề xuất hòa giải để xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ và Iran, Moscow vẫn muốn tránh xa tình hình bằng cách không hành động.
Điều này đã khiến giới quan sát ngạc nhiên khi rõ ràng giữa Nga và Iran có mối quan hệ chặt chẽ và vị thế của Soleimani trong mối quan hệ hai nước cũng khá nổi bật.
Một số quan điểm cho rằng Điện Kremlin im lặng vì cảm thấy nhận được lợi ích từ vụ ám sát tướng Soleimani, nhưng sự thật không hẳn như vậy. Moscow không được hưởng lợi nhiều từ sự tăng giá dầu tạm thời và ngắn ngủi sau vụ việc, cũng như tình huống có thêm một khoảng trống quyền lực ở Syria.
Trên thực tế, những lợi ích mà Moscow nhận được từ giá dầu cao sau cái chết của tướng Soleimani đã ngay lập tức bị chặn lại bởi giá dầu sụt giảm nhanh chóng sau những lo ngại về sự bùng phát của virus corona.
Cái chết của tướng Soleimani cũng sẽ không mở ra nhiều không gian cho Nga ở Syria. Vị tướng quá cố chắc chắn là một nhân vật quan trọng trong các hoạt động đối ngoại của Iran, nhưng công việc của ông đã được thể chế hóa và người kế nhiệm ông sẽ ngay lập tức tiếp tục công việc.
Sự giải thoát dành cho Nga
Sự im lặng của Nga sau vụ ám sát có liên quan nhiều hơn đến nhận thức rằng Iran buộc phải gánh hậu quả như vậy sau khi khiêu khích Mỹ ở Iraq và vùng Vịnh, cùng với lo ngại vụ việc có thể dẫn đến hành động chống lại Israel của Iran.
Trong nhiều năm nay, Nga đã và đang thực hiện một hành động cân bằng giữa Israel và Iran trong khu vực. Vào năm 2015, Điện Kremlin đã tìm cách khiến Iran và Israel chấp nhận một thực tế rằng: Moscow sẽ không lựa chọn bên nào mà sẽ phát triển hợp tác với cả hai.
Chính sách này đã nhiều lần bị thách thức bởi các sự kiện xung quanh cuộc chiến ở Syria, nơi Israel và Iran đang đối đầu trực tiếp. Vào đầu năm 2018, Moscow đã nỗ lực cho một thỏa thuận không chính thức giữa hai nước, với cam kết buộc Iran và dân quân đồng minh rời khỏi biên giới Syria-Israel để đổi lấy việc ngăn chặn các cuộc không kích của Israel nhằm vào mục tiêu Iran ở Syria.
Kể từ đó, thỏa thuận đã bị hai bên vi phạm nhiều lần, nhưng Nga vẫn tiếp tục gây áp lực để buộc Iran và Israel ngừng leo thang. Điện Kremlin đã đe dọa sẽ ngừng sự hỗ trợ của không quân Nga đối với Iran và cảnh báo Israel nếu còn tiếp tục các cuộc không kích như vậy, Moscow sẽ cung cấp cho Damascus các hệ thống phòng không bổ sung.
Vị trí trung gian này mang lại cho Nga cả đòn bẩy chính trị trong khu vực và uy tín quốc tế. Chính vì vậy, Moscow rất muốn giữ nguyên hiện trạng căng thẳng giữa Israel và Iran mà không gây ra xung đột mở.
Tuy nhiên, kịch bản xấu là một cuộc tấn công của Iran chống lại Israel sẽ phá vỡ hiện trạng này. Iran luôn cảnh báo rằng, trong trường hợp Mỹ hành động chống lại Iran, các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ là mục tiêu chính của sự trả đũa.
Do đó, sau vụ ám sát của Soleimani, Haifa, một trong những thành phố lớn nhất của Israel, được coi là một trong những mục tiêu tiềm năng nhất.
Trong khi Mỹ tỏ ra ít quan tâm đến việc bảo vệ các nước vùng Vịnh chống lại sự mở rộng ảnh hưởng của Iran, thì với trường hợp Israel có thể khác.
Một cuộc tấn công vào đồng minh thân cận nhất có thể sẽ gợi ra phản ứng từ Washington, khiến khu vực này rơi vào một cuộc xung đột lớn. Và đó là điều Nga muốn tránh bằng bất cứ giá nào vì điều đó sẽ buộc họ phải đứng về một bên trong cuộc chiến. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất ngoại giao.
Hơn nữa, viễn cảnh Tehran sụp đổ do hành động quân sự của Mỹ cũng không phải là lợi ích đối với Nga. Moscow coi Iran là một thế lực quan trọng ở Trung Đông, một nhân tố chống lại quyền bá chủ của Mỹ và là đối tác phù hợp có thể mang lại các sáng kiến ngoại giao của Nga trong khu vực.
Một chính phủ mới ở Tehran được thành lập có thể sẽ không còn thân thiện với Nga và không quan tâm đến hợp tác trong một loạt các vấn đề.
Vì lý do này, trong khi giới lãnh đạo Nga có thể tận hưởng mối quan hệ hợp tác với Israel và các lợi ích ngoại giao quốc tế đi kèm, họ sẽ luôn phản đối quyết liệt bất kỳ hành động nào đe dọa Tehran.
Trong bối cảnh hiện tại, quyết định giảm leo thang của Iran sau cái chết của tướng Soleimani bằng cách chỉ phát động cuộc tấn công đáp trả ở mức hạn chế vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq đã đến như một sự giải thoát cho Nga.
Tuy nhiên, nguy cơ leo thang Mỹ-Iran khác vẫn còn cao, điều đó có nghĩa là Moscow có thể sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì hành động cân bằng giữa Tehran và Tel Aviv trong tương lai.