“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Mai Hằng maihangcsh@gmail.com

13:00 02/01/2018

Khi biết được hành động đẹp của gia đình TS. Đặng Hoàng Giang, chị Trần Thị Hậu, người may mắn được nhận một bên thận của người hiến mô tạng bày tỏ lòng biết ơn…

 PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với chị Trần Thị Hậu (48 tuổi – TP.Lạng Sơn) người may mắn được nhận một bên thận của người hiến mô tạng cho hay chị bị suy thận từ năm 2008, 10 năm liền chị gắn liền với máy chạy thận. Nếu đi đâu xa là phải mang theo dịch truyền vô cùng khổ sở và vất vả. Thế nhưng, kể từ tháng 7/2016 chị Hậu như được tái sinh thêm một lần nữa.

“Trước khi chưa được ghép thận, cuộc sống của tôi vô cùng chật vật, khó khăn vì lúc nào cũng phải kè kè máy lọc thận, đi bệnh viện như cơm bữa. Nhiều năm đi viện, tôi thật sự cảm thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa. Thế nhưng, tôi may mắn được ghép một bên thận, giờ đây chỉ uống thuốc và đi đâu cũng thoải mái hơn rất nhiều nên cảm thấy cuộc đời thật đáng sống biết bao”, chị Hậu nói.

Cộng đồng mạng -  “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Chị Trần Thị Hậu, người may mắn được nhận một bên thận của người hiến mô tạng.

Chính vì cảm thấy mình may mắn khi nhận được tạng của người cho, chị Hậu đã có ý định hiến xác. Tuy nhiên, để được gia đình đồng ý thì đó là cả một hành trình gian nan: “Gia đình tôi đặc biệt là chồng đã phản đối kịch liệt khi biết tôi có ý định hiến xác.

Tôi ngày nào cũng phải làm công tác tư tưởng cho gia đình, và cuối cùng vào tháng 4/2017 tôi cũng đã cầm tấm thẻ “hiến xác” trên tay. Tôi nghĩ rằng, mình sống trên đời khi gặp hoạn nạn may mắn được nhận một quả thận từ người dưng, vậy thì tại sao mình không làm điều đó với những người khác khi mình không còn trên đời này nữa. ‘Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình’ cho đến nay câu nói này đã trở thành kim chỉ nam trong suy nghĩ của tôi”. 

Cũng là người may mắn được nhận giác mạc từ người đã khuất, anh Nguyễn Xuân Hưng (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, ngày trước khi chưa có giác mạc ghép thì mắt bên phải của anh nhìn rất kém, cuộc sống thiếu ánh sáng khiến anh cảm thấy ngột ngạt, tù túng.

“Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi trong bóng tối thì tôi nhận được giác mạc từ một người xa lạ. Ngày nghe tin có giác mạc để ghép, gia đình tôi vui mừng khôn xiết, còn tôi thì cảm động bởi một người lạ không hề quen biết mà lại đồng ý hiến giác mạc cho mình. Từ năm 2016 đến nay, mắt tôi đã nhìn rõ hơn, sức khỏe cũng ổn định chỉ thi thoảng mới đi kiểm tra, tôi thấy cuộc sống của mình tươi sáng hơn”, anh Hưng chia sẻ.

Anh Hưng cho hay: “Trước kia, tôi không hiểu về hiến tạng, ghép tạng là gì thế nhưng kể từ khi nhận được giác mạc, tôi đã tìm hiểu và thấy đây là một hành động nhân văn. Tuy nhiên, mỗi người có một suy nghĩ riêng và bản thân tôi cũng vậy. Cho đến nay, tôi cũng đang tìm hiểu và suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề hiến tạng”.

Bạn đang đọc bài viết “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” tại chuyên mục Cộng đồng mạng của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục