Đã hơn một năm ly hôn chồng nhưng đến nay chị Nguyễn Thị Hân, ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng. Chia tay, chị và hai đứa con phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng cái giá đắt nhất khiến chị cảm thấy đau đớn, không thể quên được đó chính là bài học về sự cả tin, tin đến nỗi… mất cả chồng.
Chị Hân và anh Hùng cưới nhau đã được 18 năm. Tình yêu hai anh chị dành cho nhau đẹp đẽ, một thời khiến bao người phải ghen tị. Hạnh phúc của họ được xây dựng lên từ hai bàn tay trắng. Sự chịu khó, hay lam hay làm, anh Hùng lại vốn sẵn có năng khiếu về nghề mộc dân dụng nên chẳng mấy chốc cuộc sống trở nên khá giả. Chị lại sinh cho anh hai đứa con có cả trai, cả gái càng làm cho hạnh phúc gia đình thêm yên ấm.
Tưởng chừng đó chính là kết cục viên mãn nhất và mãi mãi của hai người. Cũng chính vì suy nghĩ yên tâm, bằng lòng với cuộc sống hiện tại đã làm chị mất anh.
Bản chất anh vốn cần cù, chịu khó, tính tình hiền lành, nhưng ai có thể ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài chân chất ấy là tính trăng hoa không một chút tự trọng.
Đến bây giờ, sau 1 năm ly hôn, chị Hân vẫn không tin được mình đã mất chồng vì quá tin vào hàng xóm.
Sống sát cạnh nhà chị Hân, Hoa trẻ đẹp, nói năng hoạt bát. Việc làm không ổn định nhưng Hoa lả lướt, lại thêm bản tính năng động, mạnh dạn khiến nhiều người đàn ông dễ xiêu lòng.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, cùng với những câu nói, nụ cười đầy tình ý của Hoa, anh Hùng bắt đầu rung động.
Suốt ngày quanh quẩn ở xưởng mộc, lại sát cạnh sân nhà Hoa, anh chị được dịp chuyện trò, tán gẫu. Chồng làm việc xa nhà, những việc trong nhà như hỏng điện, hỏng cái quạt, rồi bình nóng lạnh… Hoa đều nhờ Hùng giúp đỡ.
Mọi ngóc ngách từ nhà bếp đến nhà khách, phòng ngủ, Hùng đều quen thuộc như chính nhà mình vậy.