23h45 đêm tân hôn, tôi bỏ chạy khỏi nhà chồng trong nước mắt

19:05 21/09/2015

Tôi khóc không kìm được nước mắt. Đúng lúc đó, bà lại giật cái dây chuyền vàng bố mẹ tôi trao trên cổ bảo: “Đây mà là quà cưới à? Nhìn đã biết vàng giả. Rặt cả một nhà lừa đảo”.

Chào độc giả mục tâm sự ,

Tôi ít khi bày tỏ cảm xúc của mình cho mọi người nhưng trong lúc này, tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Nỗi nhục nhã này không biết khi nào mới rửa sạch được.

Tôi yêu anh từ thời phổ thông. Tình yêu trong trắng thuở học trò được vun vén thêm khi vào đại học. Gia đình tôi nghèo, bố mẹ làm nông không đủ nuôi con ăn học, còn anh được người ta hay gọi là công tử bột, tiền chi tiêu ăn uống không phải lo một thứ gì.

Nhiều lúc bố mẹ gửi tiền ra chỉ đủ đóng tiền nhà, tôi đi làm thêm đủ việc từ gia sư đến bồi bàn để thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Thời gian ở bên nhau không nhiều, anh thấy thương quá nên nhiều khi bảo sẽ xin thêm tiền bố mẹ chu cấp cho tôi nhưng tôi đều từ chối.

Mặc dù tôi được người ta đánh giá có vẻ đẹp trong sáng, chân chất quê mùa nhưng mỗi khi đi cùng anh người ta lại xì xào chỉ trỏ. Chỉ vì quần áo anh vận trên người khác hẳn đồ quê mùa tôi mặc. Nhiều lần như vậy, tôi luôn tìm cách từ chối đi cùng anh nhưng đều bị anh mắng té tát. Có lần, sinh nhật tôi mà anh mua tặng một cái váy tận 5 triệu. Thấy anh bảo “chuyện nhỏ như con thỏ”, tôi mặc dù cố ý tỏ ra vui vẻ khi nhận quà của anh nhưng trong lòng buồn vô hạn.

5 triệu đủ cho tôi sống gần 4 tháng ở đất Hà Nội này, vậy mà anh có thể nhẹ nhàng mua quà cho tôi không đắn đo. Nhiều lúc thấy gia đình hai bên chênh lệch về hoàn cảnh quá, tôi có ý muốn rút lui nhưng anh quá si tình không để cho tôi ra đi.

Ra trường, một bước anh được nhận vào cơ quan nhà nước. Còn tôi chầy chật đi xin việc khắp nơi. Làm tư nhân lương cao nhưng không ổn định, cứ chưa tròn năm tôi lại nhảy việc. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình, bố anh thấy tôi rất quý. Lúc nào cũng bảo quý tính tự lập của tôi. Còn mẹ anh ra vẻ khó chịu. Cả nhà ăn uống xong, tôi đi rửa bát dọn dẹp, mẹ anh đi qua dè bỉu còn cố tình nói vọng “đũa mốc đòi chòi mâm son”.

Bạn đang đọc bài viết 23h45 đêm tân hôn, tôi bỏ chạy khỏi nhà chồng trong nước mắt tại chuyên mục Đời sống của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục