4 triệu đồng để cứu mẹ mắc ung thư nuôi con bệnh tật

Tôi chết rồi thì ai sẽ chăm sóc cho đứa con tội nghiệp của tôi đây. Chính vì thế, tôi đã cố gắng bỏ qua tất cả, chạy khắp nơi để xoay xở và tìm sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân và chùa chiền góp cho được 3 triệu đồng. Nhưng hiện tại bác sỹ cho biết vì tôi có đóng bảo hiểm nên chi phí cho ca mổ mất khoảng 7 - 8 triệu đồng. rn

Khi mang thai chỉ mới 8 tháng, chị T. trở dạ và sinh được cặp bé gái xinh xắn. Nhưng bất hạnh thay khi bản thân chị mang trọng bệnh ung thư lại sinh non nên hai bé rất yếu khiến bé đầu tiên chỉ vừa mới chào đời đã phải lìa cuộc sống. Đứa bé còn lại may mắn được sống nhưng lại mang đầy bệnh tật, khiến người chồng hoảng sợ cho rằng không phải con mình nên dứt áo ra đi, bỏ lại hai mẹ con mang đầy bệnh tật kêu cứu giữa dòng đời...

Hai mẹ con bệnh tật không nơi nương tựa

Gặp tôi trong căn nhà trọ tồi tàn, chưa xây xong còn nham nhở tại dãy nhà trọ số 184/3/6 B30 (đường Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), chị Trần Thị Ngọc T. (SN 1983) bế đứa con nhỏ yếu ớt đang khóc ran lên vì sự hành hạ của bệnh tật. Nắm lấy bàn tay tôi, chị cầu cứu: "Em hết đường rồi chị ơi, em không biết phải làm sao khi chồng em thấy em sinh non và con cái bị bệnh tật lại bỏ đi, và phủ nhận đó không phải là con mình...".

Mẹ con chị T. trong căn nhà trọ tạm bợ.

Chị T. kể, trước đây, chị làm công nhân nhưng từ khi sinh con chị phải nghỉ việc và chuyển sang bán vé số để vừa mưu sinh, vừa có thời gian chăm sóc bé. Nhìn cảnh đứa bé nhỏ thó mới mấy tháng tuổi gầy yếu phải lăn lóc theo mẹ bệnh tật trên đường để bán từng tấm vé số mà thấy lòng quặn đau.

Chị T. tâm sự: "Bé tên Trần Thị Mỹ H. đã 11 tháng tuổi rồi, nhưng vì tôi sinh non nên đứa bé rất yếu, nhìn như đứa trẻ mới sinh. Thực ra thì tôi mang song sinh nhưng vì sinh non nên khi chào đời mỗi đứa chỉ có 8 lạng, tim yếu và mắt nhắm tít, chưa mở... Đứa ra đời đầu tiên vì yếu quá nên đã chết ngay sau sinh chỉ còn lại đứa này. Nhưng nó cũng không lành lặn gì, phổi, tim, mắt đều không phát triển bình thường, bây giờ mắc đủ thứ bệnh, phải sống nhờ vào thuốc, tháng nào cũng đến bác sỹ để theo dõi".

Trớ trêu thay, sau khi chị sinh con xong cũng là lúc bác sỹ cho biết chị mang trọng bệnh ung thư. Nhưng bệnh ung thư của chị mới giai đoạn đầu nên nếu được mổ ngay sẽ có nhiều cơ hội bình phục. Tuy nhiên, khi nhìn đứa con bé nhỏ mắt còn nhắm tít cần phải mổ ngay, phổi, tim chưa hoàn thiện khiến lòng người mẹ thắt lại không đành.

Chị quyết định quên đi bệnh của mình để dành toàn bộ thời gian xoay xở tiền bạc mổ mắt cho con. Ca mổ thành công, niềm hạnh phúc thật sự dâng trào khi đứa con yêu của chị hé mở đôi mắt nhỏ xinh nhìn chị mỉm cười. Đúng lúc đó, căn bệnh ung thư hoành hành, chị đau đớn vô cùng. Để cầm chừng cho căn bệnh không phát triển và giảm các cơn đau chị đã phải tiêm thuốc cầm chừng. Tuy nhiên, khi không còn tiền để mua thuốc chị dừng tiêm khiến bệnh ngày càng trầm trọng hơn.

Nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị T. bày tỏ: "Sau khi thấy tôi và con bị bệnh tật như vậy, chồng tôi phủ nhận đó không phải là con mình và bỏ đi. Tôi uất lắm muốn chết đi cho xong, nhưng cứ nhìn đứa bé là lòng tôi như ứa máu. Tôi chết rồi thì ai sẽ chăm sóc cho đứa con tội nghiệp của tôi đây. Chính vì thế, tôi đã cố gắng bỏ qua tất cả, chạy khắp nơi để xoay xở và tìm sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân và chùa chiền góp cho được 3 triệu đồng. Nhưng hiện tại bác sỹ cho biết vì tôi có đóng bảo hiểm nên chi phí cho ca mổ mất khoảng 7 - 8 triệu đồng. Giờ tôi còn thiếu khoảng 4 triệu đồng nữa nhưng không biết xoay xở đâu ra. Tôi kiệt sức rồi, cứu mẹ con tôi với".

Người chồng mê game, lạnh lùng dứt áo ra đi...

Mở rộng tấm lòng

Anh Nguyễn Trấn Quốc (35 tuổi, chủ quản lý dãy phòng trọ nơi chị T. thuê trên đường Nguyễn Xí) cho biết: "Chị T. cùng con mình chuyển đến đây thuê trọ được 7 tháng nay. Khi đến thuê chị T. bày tỏ hoàn cảnh con mới sinh non bị bệnh tật yếu đuối, bản thân mình cũng bị bệnh ung thư, và cả hai mẹ con cũng vô ra bệnh viện thường xuyên nên tôi rất thương cảm. Vì thế trong 2 tháng đầu tôi đã cho chị ở không lấy tiền để chị có thể phục hồi sức khỏe sau sinh. Còn những tháng sau, tôi giảm tiền thuê xuống còn một nửa để cho chị dễ bề xoay xở cuộc sống".

Sau khi biết vợ con mình bị lắm bệnh nhiều tật, anh Lê Tấn N. (SN 1987, chồng chị T., quê ở Quảng Ngãi) đã sợ gánh nặng nên dứt áo bỏ đi không một lời thương xót. Anh N. và chị T. quen nhau 5 năm và nên duyên vợ chồng, sống với nhau 3 năm nay. Nhưng vì thấy chị T. lớn tuổi hơn anh N. nên gia đình anh N. đã phản đối chuyện kết hôn của hai người. Vì thế, hai người đã cùng nhau vào TP.HCM sống với nhau như vợ chồng mà không có giấy hôn thú, sinh được bé Mỹ H..

Tuy nhiên, khi đứa bé sinh non chào đời, anh ta thấy bé bị nhiều bệnh tật lại ốm yếu và cô vợ bị bệnh ung thư, cộng thêm lời nói của gia đình bảo: "Đó không phải là con anh" (lời của chị T. - PV) nên anh ta đã để mặc vợ con bỏ về quê".

Cũng theo lời chị T., chị tuổi tác nhiều hơn anh, nên sau khi cảm nhận được tình cảm của nhau, chị đã quyết định cắt đứt liên lạc. Nhưng rồi những lời nói mật ngọt của anh N. khiến trái tim của chị T. (lúc đó mới 23 tuổi) rung động. Thế là chị quyết định nhận lời yêu anh. Nhưng lại bị gia đình anh N. phản đối. Họ đã vượt qua bao cản trở của gia đình chồng để đến với nhau những mong đạt được hạnh phúc trọn vẹn khi đứa con yêu ra đời. Nhưng thật không ngờ, sự thật phũ phàng khi đã là vợ chồng với nhau đã 3 năm chứ không phải ngày một ngày hai mà anh ta lại phủ nhận đó không phải là con mình rồi bỏ đi.

Nhìn chị T. phù lên vì tác dụng phụ của thuốc và đứa con gầy yếu, bệnh tật thì anh ta bảo: "Mẹ ăn hết của con, mẹ ăn chứ con ăn gì?". Nghe những lời nói đó chị T. như nghẹn uất lòng, như xé nát trái tim. Nước mắt đầm đìa trong lời nói, chị nghẹn ngào: "Nhìn tôi béo phù vì bệnh, có ai nghĩ rằng tôi khốn khổ thế này. Người ngoài nhìn vào có thể hiểu lầm về tôi. Nhưng anh ta là chồng tôi, phải hiểu được hoàn cảnh đau đớn và nỗi khổ của tôi. Đằng này anh còn ác miệng nói như vậy". Rồi chị lại khóc ròng lên trong đau đớn.

Lời khẩn cầu tội nghiệp

Ổn định lại tâm lí, chị T. mở lời: "Anh ta trẻ hơn tôi nên tôi cũng rất chiều và yêu thương anh. Anh không chăm lo cho cuộc sống mà chỉ mê chơi game (trò chơi điện tử - PV) tôi cũng không nói gì. Chúng tôi sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, nên giờ anh ta phủi áo ra đi như vậy. Khi về sống với nhau, chúng tôi đều làm công nhân nhưng anh ta lại giữ tiền lương và nướng hết vào chơi game.

Trong khi tôi sinh nở, bệnh tật trong bệnh viện không đi làm được nên tôi xin tiền anh để trang trải lo cho con thì anh ta không cho còn đánh, chửi mắng tôi. Nhiều lần đánh nhau ở bệnh viện, nhục nhã lắm tôi phải gọi công an đến giải quyết. Lúc đó, anh ta mới chịu bỏ ra 800.000 đồng đưa cho tôi, cũng từ đó anh ta bỏ mặc vợ con, và tuyên bố thà bỏ vợ con chứ không bỏ game rồi về quê theo lời gọi của gia đình".

Giờ đây, chị vừa phải một mình chăm sóc cho con nhỏ yếu ớt, lắm bệnh nhiều tật vừa phải chống chọi với bệnh ung thư của chính mình. Chị chỉ mong các nhà hảo tâm có thể rộng lòng giúp đỡ để chị chữa khỏi được bệnh, tiếp tục nuôi con. Còn với người chồng Lê Tấn N. của mình, chị mong rằng với tình yêu 5 năm, với tình nghĩa 3 năm làm vợ chồng và những khoảng thời gian hai người vượt qua bao khó khăn, bao sự phản đối của gia đình để đến được với nhau, hãy trở về với vợ con trong lời nhắn nhủ: "Nhìn mặt bé Mỹ H., ai cũng nói nó giống anh như đúc".

Hạ Du

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

    Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

  • Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

    Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi