Chị vốn là cô hoa khôi xinh đẹp của trường Đại học, ngày đó chị yêu Nam một chàng trai cùng quê. Nam ra trường trước chị 3 năm, anh đi làm và có công việc ổn định. Dù lương chưa cao, nhưng Nam cũng thuộc diện da đình có bề thế ở quê nên những ngày yêu chị Nam hết mực cưng chiều.
Ngày đó, chị hạnh phúc lắm. Đi đâu chị cũng khoe mình có người yêu vừa đẹp trai lại nhà giàu. Đám bạn chị chơi cô nào cô nấy sành điệu chẳng kém mấy cô nàng lắm chiêu trong phim Hàn Quốc. Thấy chị yêu Nam ai cũng lên tiếng dè bỉu, họ tìm mọi cách chia rẽ chị. Thậm chí có người còn mỉa mai “Giàu có thật, nhưng mày phải yêu một anh chàng công tử Hà Thành như anh chàng của tao mới xứng tầm chứ”.
Chị nghe thế vừa giận, vừa tự ái. Cũng bởi thế, chơi với mấy cô nàng lắm chiêu càng lâu, chị càng bị ảnh hưởng tư tưởng ăn chơi, đua đòi của họ. Chị dần trở thành con người bạc tình, bạc nghĩa. Hơn 1 năm sau đó, chị chính thức chia tay Nam, dù anh hết lời khuyên nhủ, níu kéo.
Tệ hơn, chị trả lại anh hết quà cáp. Từ điện thoại, đến xe ga anh mua, chị trả lại tất cả. Cũng bởi, chị tìm được đại gia mới, anh ta giàu có, là công tử đất Hà Thành có máu mặt. Chị đi cạnh anh ta, bạn bè chị cô nào cũng phải trố mắt “Mày làm sao quen với anh S thế?”, “Mày quen với anh S từ bao giờ?”, “Mày giỏi thật đấy?”,…
Ngày chị lên xe hoa với đại gia Hà Nội. Bạn bè chị chẳng có mấy ai, ngoài mấy cô nàng chảnh chọe (Ảnh minh họa).
Nhưng khi được bạn bè tung hê, chị mừng ra mặt. Chị cũng muốn chứng tỏ tầm cỡ của hai từ “hoa khôi”. Cũng từ dạo ấy, chị thay đổi cách ăn mặc, rồi tới những dòng nước hoa trước đây chị thường dùng đi với Nam, chị bỏ đi hết. Chị xài đồ hàng hiệu, đổi từ xe tay ga sang xe hơi người yêu mua.
Bạn bè cũ trước đây hồi Đại học, chị cũng dần chọn lựa nên chơi với ai, giữ ai lại bên cạnh. Chị làm thế cũng bởi muốn chứng t