Ánh mắt buồn của gã chồng lĩnh án giết người khuyên vợ đi bước nữa

10:22 26/01/2017

Cho bạn thân mượn tiền, nhưng bạn lại không chịu hết tiền lúc khó khăn. Qúa bực vì bạn thất hứa, Sang đã dùng dao đâm chết bạn khi uống rượu quá chén.

Trời cuối năm, dù thời tiết ở trại giam Xuyên Mộc (thuộc Cục VIII-Bộ công an, Đóng địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mát mẻ, nhưng không khí dịu dàng ấy vẫn không xua tan được vẻ buồn bã trong ánh mắt của phạm nhân Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1974, ngụ quận 8, TP.HCM). Mới gặp tôi, Sang đã thành thật tâm sự: “Em đã biết tội giết người là còn lâu mới được về với gia đình, nhưng vẫn mong tết đến, ngoài ba mẹ ra vẫn muốn được thấy vợ em đến thăm”.

An ninh - Hình sự - Ánh mắt buồn của gã chồng lĩnh án giết người khuyên vợ đi bước nữa

 Sang chia sẻ về chuyện khuyên vợ đi lấy chồng sau khi vào tù

Có lẽ đó là điều mà bao phạm nhân nam đã có gi đình mơ ước, nhưng Sang đặc biệt hơn, bởi vợ Sang đã đi lấy chồng khác trước đó, nhưng lại nhận được lời chúc phúc chân tình từ Sang. Khi tôi hỏi vì sao Sang đủ can đảm làm điều đớ, Sang cười buồn trả lời: “Thực ra không ai muốn hết chị ạ, nhưng mình cũng phải nghĩ cho người mình yêu, cô ấy còn quá trẻ, mà án em thì quá dài. Em bây giờ nói án dài cũng được, mà đúng hơn là án gần như hết đời”.

Bằng giọng buồn bã, Sang kể về cuộc đời của mình rất thật thà cho tôi nghe. Sang nói, Sang sinh ra trong gia đình có đông anh em, nhưng do biết làm ăn nên ba mẹ Sang cũng đủ cho người một căn nhà ở thành phố khi họ lập gia đình. Sang cũng được ba mẹ cho một ngôi nhà nhỏ như bao anh em khác, cuộc sống của Sang tạm ổn với một đại lý bán vé số. Nhớ về thời gian này, Sang chia sẻ: “Em cũng chỉ học xong cấp 3 rồi nghỉ, bởi em học không giỏi giang gì.

Từ nhỏ em cũng mong sau này mình kinh doanh gì đó nhỏ, đủ chi phí lo cho gia đình. Vợ em cũng phụ bán với em, dù là con gái thành phố nhưng cô ấy hiền lành, dản dị và nhất là rất thương yêu em. Hai vợ chồng em lấy nhau hơn một năm, làm ăn cũng tạm được, ba mẹ hai bên rất bằng lòng với hai đứa. Ba mẹ em còn nói nếu hai đứa vất vả quá thì cứ về nhà với ba mẹ, ba mẹ nuôi cho ăn, còn đi làm lấy tiền gom góp. Nhưng em đã quyết, mình là nam nhi, không lo đủ cho mình thì không đáng mặt đàn ông. Lúc đó em cứ nghĩ vậy nên ham làm ăn lắm, ngày nào cũng mở cửa tiệm rất sớm, luôn bán vé số sớm hơn người khác. Vợ em cũng vậy, cứ chăm lo cái đại lý vé số ấy như con mình. Nếu cuộc đời chỉ vậy thôi thì hạnh phúc biết bao nhiêu…”

Chấn động lớn từ việc cho bạn mượn tiền

Cuộc sống của Sang cứ bình dị trôi qua như thế, cho đến vào khoảng tháng 12/2004 anh Nguyễn Ngọc T. (sinh năm 1976, ngụ TP.HCM) là bạn thân của Sang đến nhà hỏi tiền. Sang kể lại: “Tháng đó là gần tết, T. qua nhà em nói là nhà hết tiền, không có tiền tiêu nên mượn em hai triệu rưỡi để lo cho gia đình. Em lúc đó cũng làm đủ ăn, nhưng thương bạn nên cho mượn. Vợ em lúc đó mang bầu sắp sinh, em có dặn T. là khi vợ em đẻ phải trả tiền, không thì em sẽ không cho mượn. Nghe em nói vậy T. nhanh nhảu đồng ý, và hứa chắc chắn khi vợ của em đẻ sẽ trả tiền. Cũng vì bạn bè thân thiết bao nhiêu năm, em quý và tin mới cho mượn, chứ bình thường em đâu có dễ mà cho ai mượn khi mình làm vừa đủ ăn”.

Nhưng lời hứa của anh T. không cánh mà bay, đến tháng 5/2005 vợ Sang đẻ thì anh T. vẫn không mang tiền đến trả. Những lần đầu Sang có điện thoại đòi, sau đó Sang đến tận nhà nhưng anh T. vẫn không trả nợ. Vào đầu tháng 4/2005 thì anh T. đưa sang nhà cho Sang hai triệu đồng. Anh Sang nói: “Thật ra là do em đòi quá nhiều nên T. mới chịu trả hai triệu, khi trả hai triệu xong T. còn bảo vài hôm nữa sẽ trả nốt năm trăm. Nhưng em chờ mãi vẫn không thấy T. sang nhà trả. Vợ mới đẻ, buôn bán cũng không đều như ngày chưa sinh con, bao nhiêu tiền tiêu tan hết nên em lại lo lắng. Lúc đó em cũng không nghĩ là sinh một đứa trẻ ra thì sẽ tốn kém như vậy, nên em bị hụt hết tiền kinh doanh. Em đòi mà T. cứ khất lần này đến lần khác, nên thật ra trong lòng em lúc đó cũng quá buồn bã và tức giận”.

Đỉnh điểm của sự tức giận là vào ngày 24/6/2005 sau một thời gian đòi số tiền còn lại không được, Sang đi nhậu với bạn bè xong đã chạy xe sang nhà anh T. để đòi nợ. Lúc đó nhà anh T. chỉ có anh T. một mình, Sang đòi nhưng anh T. bảo vài hôm nữa trả, chứ không có tiền. Nghe anh T. nói vậy Sang tức tối, nên sẵn con dao ở trong bếp Sang đâm anh T. hai nhát. Dù lúc đó anh T. hô hoán, và ngay lập tức được mỏi người đưa đi cấp cứu nhưng vì mất quá nhiều máu nên anh T. đã tử vong.

Dù bao năm đã trôi qua, nhưng khi nhắc lại đến giây phút kinh hoàng ấy Sang vẫn đau đớn. Sang cúi mặt nói: “Đã bao năm trôi qua rồi, em luôn dằn vặt và hối hận, dù biết mình bị chây lì nợ, nhưng cứ nghĩ chỉ vì 500 ngàn đồng mà mình cướp đi sinh mạng của bạn mình, em cũng thấy mình quá tồi tệ. Thực ra lúc đó em say, em đi nhậu về nên không kiểm soát được hành động. Em thấy không thể tha thứ cho bản thân, ngày em ra tòa, chính mẹ T. đã xin giảm án cho em và không đòi hỏi bất cứ đồng nào bồi thường. Nhưng bên nhà em cũng lo tiền ma chay, cả đời này em biết ơn mẹ T. nhiều lắm”.

Khi ở trại giam, Sang mới ngộ ra nhiều điều thì quá muộn. Những ngày nằm chỉ nhìn lên bốn bức tường, cứ nghĩ đến cái án chung thân mà Sang khóc suốt. Có lúc Sang còn buồn chán đến không ăn đi được, nhưng nghĩ đến đứa con trai mới hơn 1 tháng tuổi Sang lại phải cố gắng mà sống tiếp. Nhắc đến con trai, đôi mắt Sang ngấn lệ, Sang tâm sự: “Con trai em tuy sinh ra còn quá nhỏ, chưa cảm nhận được tình cảm của ba thì ba đã đi tù. Nhưng nhờ vợ em nói tốt, nên con trai em lớn lên luôn nghĩ đến em. Cháu mỗi lần lên là cứ ôm cổ em hôn hít suốt, em hạnh phúc nhất là được tận hưởng những giây phút đó, cuộc đời em không còn gì hơn con em đâu…”.

Dành cho vợ con những lời trân trọng, nhưng Sang cũng đã buồn khi nghĩ đến việc vợ đã lấy chồng. Sang nói đó là điều tất yếu, tại Sang cũng đã từng khuyên nhủ, thậm chí tự nguyện viết đơn ly hôn gửi về cho vợ ra tòa. Sang bùi ngùi nói: “Đời vợ em đã quá khổ khi mới lấy chồng, con còn đỏ hỏn đã chịu cảnh đơn chiếc. Khi tòa kết án chung thân là em đã nói vợ đi lấy chồng, nhưng cô ấy không chịu, mãi đến năm 2011 cô ấy mới khóc lên xin phép em đi lấy chồng. Bây giờ ba mẹ em nuôi con trai, cô ấy cũng hay qua lại thăm nom. Từ khi lấy chồng, cô ấy không đi thăm em nữa. Ngày xưa, cứ mỗi lần tết đến cô ấy lại đem bánh chưng, mứt tết và nhiều quà đưa lên… em thích được nhìn vợ con thăm em, dù không cần quà em cũng vui. Nhưng giờ số phận em nó vậy, vợ em cũng đã trọn tình trọn nghĩa với em rồi, nên em chỉ cầu chúc cho cô ấy luôn hạnh phúc”.

Nhìn đôi mắt của Sang nói chuyện, không ai không khỏi mủi lòng. Cuộc sống vốn dĩ ranh giới thiện và ác quá mong manh, nếu biết kìm chế đi một chút, chắc chắn Sang đã không cướp đi một mạng người, không làm đau trái tim những người thân của nạn nhân. Và hơn ai hết, ngay chính Sang và gia đình đã sống một cuộc sống ấm êm hạnh phúc.

Theo Đại tá Nguyễn Trọng Tuấn, Giám thị trại giam Xuyên Mộc cho biết, Sang thụ án chung thân vì tội giết người. Khi vào trại Sang chấp hành mọi quy định của trại, luôn được các cán bộ trại giam quan tâm, chia sẻ và động viên để hoàn thành tốt hơn nữa, nhanh giảm án về bên gia đình.

Tô Hương Sen

Bạn đang đọc bài viết Ánh mắt buồn của gã chồng lĩnh án giết người khuyên vợ đi bước nữa tại chuyên mục An ninh - Hình sự của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.