- Mày cứ lấy chồng đi khắc biết.
Thế rồi năm ba mươi tuổi, Lê cũng có mẹ chồng. Cô nghĩ đơn giản là mình cứ tốt với bà thì chắc bà cũng quý lại thôi chứ lo gì! Ban đầu cả họ nhà chồng quý Lê lắm. Cô cứ tưởng mình chân thành, xởi lởi, hòa nhã với mọi người nên được yêu quý. Một thời gian sau cô mới hiểu là lúc đó bất cứ ai lấy Quý- chồng Lê cũng sẽ được đối xử như vậy. Đơn giản chỉ vì Quý là con trai một mà mãi gần bốn mươi mới chịu thành gia thất. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cả nhà chồng Lê bắt đầu thấy nóng ruột vì sau ngày cưới đã nửa năm mà Lê vẫn chưa có bụng. Lê cảm nhận rất rõ là mẹ chồng bắt đầu săm soi, bắt bẻ cô từng lỗi nhỏ. Có khi chả có lỗi gì bà cũng bới ra để có lý do nặng nhẹ với con dâu. Ví như trong bữa cơm nhìn thấy bát mắm hay đĩa rau Lê xào đều được tỉa tót, xếp đặt đẹp mắt như trong nhà hàng khiến chồng Lê vừa ăn vừa khen thì bà chỉ buông một câu “Ôi dào, vẽ vời mất thời gian. Đẹp xấu gì chả tống vào mồm!”
Vậy thôi, cứ toàn những chuyện rất nhỏ nhưng dần dần làm cho Lê mệt mỏi không muốn cố gắng làm một nàng dâu hiếu thảo nữa. Tuy không cãi mẹ chồng bao giờ nhưng Lê cũng chống đối bà bằng cách… im lặng. Mặc cho bà độc thoại một mình mỗi khi có chuyện gì đó làm bà không hài lòng. Tưởng đó là giải pháp an toàn nhất cho hoàn cảnh của mình nhưng Lê đâu có ngờ một hôm cô đang cầm bình nước nóng định rót vào phích thì mẹ chồng Lê do hỏi mấy câu không thấy con dâu trả lời liền chạy đến gần cô và hét lên “Cô điếc à?”. Lê giật mình buông rơi chiếc bình làm bắn tung tóe nước nóng vào chân mình và cả chân mẹ chồng. Chuyện chỉ có vậy mà hai cô em gái của Quý ngay tối hôm đó đã phi về nhà mẹ đẻ hỏi tội chị dâu tại sao dám hắt nước sôi vào người mẹ chồng? Nghe vậy, Lê chỉ còn biết về phòng nằm khóc một mình. Quý cũng thấy khổ tâm vì “mẹ một bên và vợ một bên” nhưng Quý lại nghĩ đơn giản là chỉ cần hai vợ chồng sinh con là giải quyết hết mọi mâu thuẫn vì mẹ anh bức xúc do nóng ruột chu