UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu “Bún bò Huế” do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ký ngày 13/7/2016. Quy chế này đã gây hiểu nhầm cho khá nhiều người khi hầu hết độc giả đều nghĩ rằng bất cứ tổ chức, cá nhân nào muốn kinh doanh sản phẩm này đều phải đến Huế để... xin phép.
Ngay sau đó, ông Phan Ngọc Thọ cũng đã đính chính với truyền thông rằng thông tin như trên là hoàn toàn sai lầm. Bởi người bán bún bò Huế nếu không sử dụng nhãn hiệu kèm logo quy chuẩn, nhận diện bún bò Huế mà tỉnh đã xây dựng, công bố thì không phải đăng ký với chủ sở hữu nhãn hiệu này.
Logo nhãn hiệu chứng nhận do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đăng ký sở hữu.
Tuy nhiên, kể cả ông Thọ có đính chính, giải thích cặn kẽ đến đâu thì việc đó vẫn có vẻ mâu thuẫn với phát ngôn của bà Nguyễn Hoàng Thụy Vy – Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên – Huế khi bà cho rằng với những quán đã kinh doanh bún bò Huế lâu nay, trước mắt đề án chưa đặt ra việc buộc chủ kinh doanh phải đến Huế đăng ký, cho dù về lâu dài là có đặt ra.
Vậy, chẳng phải tỉnh đã có kế hoạch cho những “bước đi” tiếp theo của chiến dịch “độc quyền” bún bò Huế mà bước đầu tiên chính là phổ quát logo nhận diện thương hiệu hay sao? Và điều đó khiến tôi ngờ vực rằng sự “đính chính” của ông Thọ dường như chỉ là một nước bài để xoa dịu dư luận.
Bởi thực ra, với thời buổi hiện nay, việc chế biến có đúng quy chuẩn hay không, việc quán bún bò Huế có đúng “bản quyền” của Huế hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Điều đó chỉ là hình thức. Một quán ăn thành công là bởi nó tạo được một hương vị, dấu ấn riêng cho thực khách. Có thể thấy, từ Bắc chí Nam, hàng nghìn quán bún bò Huế mọc lên như nấm nhưng đâu phải chỉ những quán ở Huế mới ngon, đâu phải cứ người Huế làm mới