Tôi kết hôn đã được 10 năm, có hai con trai ngoan ngoãn, thông minh. Tôi là nhân viên truyền thông cho một công ty chuyên tổ chức sự kiện còn chồng tôi là phó giám đốc cho một công ty tin học. Cuộc sống của chúng tôi tuy không quá dư dả nhưng cũng chẳng đến mức thiếu thốn.
Chúng tôi đã có nhà riêng tại Hà Nội , có xe ô tô và một khoản tiền dự trữ đủ để an tâm cho các con học ở những trường tốt.
Hóa ra những buổi làm thêm sáng thứ bảy của anh là những ván bài. Ảnh minh họa
Cuộc sống của chúng tôi có lẽ sẽ không có gì đáng than phiền nếu như khoảng một năm trở lại đây chồng tôi không có những biểu hiện đáng ngại.
Kể từ khi lấy nhau, chồng tôi luôn là người trụ cột kinh tế trong gia đình. Ngoài căn nhà do ba mẹ chồng để lại, toàn bộ những tài sản trong nhà như ô tô, tivi, tủ lạnh, xe máy... đều do chồng tôi một tay mua sắm.
Chồng tôi luôn xem việc kiếm tiền là nhiệm vụ của anh. Hàng tháng, anh luôn đảm đương việc đưa tiền cho tôi lo các chi tiêu trong gia đình và tiền học của con. Và cứ hai ba tháng anh lại gom một khoản đưa tôi gửi tiết kiệm.
Tôi tuy có đi làm nhưng lương tôi thấp nên anh bảo tôi giữ tiền đó để chi tiêu cho bản thân tôi, không cần phải đóng góp cho gia đình.
Chồng tôi là người ham làm việc. Trước nay, anh luôn tận dụng mọi thời gian để làm việc, làm ngày, làm đêm và không có nhiều thời gian chăm sóc vợ con.
Anh là kỹ sư công nghệ thông tin nên công việc chỉ xoay quanh chiếc máy tính. Bởi vậy nên hết thời gian làm việc ở công sở và ngày thứ bảy, chủ nhật, anh có làm thì cũng chỉ là ở nhà. Tôi rất yên tâm về chồng và cố gắng chăm sóc con cái cho tốt để chồng yên tâm làm ăn.
Tuy nhiên, khoảng một năm gần đây, anh đột nhiên đi làm thêm cả vào sáng thứ bảy. Anh