Đen: Trông con người lại ngẫm đến con mình.
Đá: Sao thế, con ông bỏ học, lười biếng hay mê games?
Đen: Không phải vậy.
Đá: Thế thì chả có lý do gì để lo lắng. Tươi tỉnh lên, bỏ cái bộ mặt đưa đám đi.
Đen: Nhưng mà con người ta siêu, con người ta giỏi đến khó tin, nhìn con mình mà buồn.
Đá: À hiểu rồi. Lại so sánh với chủ nhân biệt phủ ở Bình Chánh chứ gì?
Đen: Người ta là con gái nữa chứ. Đang sinh viên, 22 tuổi mà đã làm nên nghiệp lớn.
Đá: Ôi dào, dư luận đang ì xèo cái sự “đứng tên” kia kìa.
Đen: Con mình cũng sinh viên năm cuối, ngoài giờ học mài mặt trên đường chạy Grab, kiếm vài cắc lẻ, thương ghê.
Đá: Nữ chủ nhân quả thật có con mắt tinh đời. Biết chọn địa điểm “ngon”, xây dựng hoành tráng, thiết kế độc đáo, sử dụng nhiều gỗ quý…
Đen: Quá nể, biệt phủ tọa lạc trên diện tích hơn 5 nghìn mét ông ơi.
Đá: Cây cối, vật dụng trong
khuôn viên đều có giá trị “khủng” cả đấy.
Đen: Dân bảo chả biết ai là chủ căn biệt thự, chỉ biết nó được làm trong gần 2 năm mà chưa hoàn công.
Đá: Chính quyền nói công trình xây dựng đúng theo giấy phép được cấp.
Đen: Nhưng không hiểu vì sao ngôi nhà cao sang như thế lại được ngụy trang bằng những tấm tôn cũ ông nhỉ?
Đá: Ai mà biết. Chủ nhà ít tuổi mà cảnh giác cao thế. Chắc sợ trộm nhòm ngó, chôm đồ.
Đen: Tôi càng xót xa cho con giai mình. Biết bao giờ mới chạy xe đủ mua, dù chỉ 1 cái cột trong biệt phủ kia.
Đá: Ông nói hay nhỉ, lại còn so sánh khập khiễng nữa.
Đen: À, tôi hiểu ông bạn muốn nói gì rồi.
Đá: Muốn con được vậy, trước hết, ông phải là nguyên chức nọ chức kia.
Đen: Ờ, nguyên Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước chẳng hạn!
Đ.Đ