Đã 3 tháng trôi qua kể từ quyết định sai lầm: Lén lút giấu chồng đi nâng ngực, tôi vẫn không thể ngẩng được mặt lên vì những đòn trừng phạt đáng sợ của chồng và tiếng “lẳng lơ” mà chồng lu loa cho khắp cả hai bên gia đình biết không biết sẽ còn vùi dập, hành hạ tôi đến bao giờ.
Buồn đau, tuyệt vọng, đôi khi tôi nghĩ giá thử hẳn tôi gây ra một chuyện tày đình gì tôi sẽ dễ dàng chấp nhận những đòn phạt của chồng hơn. Đằng này, tôi chỉ làm đẹp thôi mà. Là đàn bà, ai chẳng thích mình đẹp. Hơn nữa, tôi làm đẹp cũng chỉ vì muốn giữ chồng, để chồng được hãnh diện khi đi với vợ chứ nào có âm mưu đen tối gì cho cam.
Trong chuyện này tôi có sai, nhưng cái sai duy nhất của tôi là lén lút giấu chồng đi làm đẹp. Vậy mà sao anh nỡ hành hạ thể xác tôi, dày vò tinh thần tôi như thể tôi là loại đàn bà cặn bã của xã hội vậy.
Tôi khóc nhiều ngày, giải thích đủ kiểu, thậm chí tôi còn lôi cả mấy chị em đồng nghiệp ở cơ quan vào cuộc nhưng tất cả đều vô nghĩa với chồng tôi. Anh một mực đổ cho tôi tiếng lẳng lơ. Ảnh minh họa.
Cứ mỗi lúc nhớ lại ánh mắt nhìn khinh bỉ và những câu mạt sát kiểu vô học của chồng: Loại đàn bà chỉ được cái nằm ngửa là nhanh, Lấy ngực đổi tiền... là nước mắt tôi lại tuôn rơi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, bố mẹ và họ hàng tứ đời đều làm nghề nông. Nhờ học hành sáng dạ mà tôi liên tục giành các giải thưởng suốt thời phổ thông và lên đến đại học, tôi cũng luôn là gà nòi ắm giải về cho trường.
Cũng vì những thành tích trong học tập mà tôi đã được công ty anh, người chồng hiện tại của tôi, mời về làm việc ngay khi tốt nghiệp đại học. Được làm việc ở công ty của anh là niềm mơ ước của nhiều người vì để trúng tuyển các kỳ thi vào đây là điều vô cùng khó khăn.
Vì lẽ đó nên khi mới về công ty, biết tôi được mời về làm việc, các đồng nghiệp ở công