Làm lại cuộc đời sau bản án
Chúng tôi tìm về nhà ông Nguyễn Văn Minh (57 tuổi, ngụ thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ) không quá khó. Nhắc đến tên ông, từ trẻ đến già tất thảy đều biết. Ông Minh được cư dân ở xã núi Bình An mệnh danh là "vua rừng".
"Vua rừng" Nguyễn Văn Minh.
Xen lẫn giữa những ngôi nhà cấp bốn còn nhiều khó khăn, ngôi nhà lầu hai tầng khang trang của gia đình ông Minh hiện lên như điểm xuyết nét hiện đại của miền quê heo hút. Chúng tôi đến đúng lúc ông Minh đang đào ao chuẩn bị thả cá. Thấy có người đến tìm, ông bỏ ngay công việc đang làm dở, vồn vã đón khách.
Trải lòng với chúng tôi, ông Minh nhớ lại những tháng ngày như mây mù đen tối che trên đầu mình. Như bao thanh niên khác, từ năm 14 tuổi, ông Minh tham gia vào đội du kích địa phương. Từng vào sinh ra tử trong nhiều trận chiến suốt một thời trai trẻ, có lẽ cuộc đời của ông sẽ đẹp biết bao nếu không có lầm lỗi năm ấy.
Đất nước giải phóng, ông trở về địa phương và lập gia đình. Sống trên mảnh đất Bình An khô cằn, sỏi đá, anh thương binh hạng 4/4 một mình chạy vạy nuôi vợ và 5 con còn nhỏ ăn học, cuộc sống vô cùng túng quẫn.
Bình An thời đó với những cánh rừng bạt ngàn, các cây gỗ quý như chò, sến, lim... nhiều vô kể, trong khi đất trồng lúa và hoa màu lại chẳng bao nhiêu nên nhiều người dân ở đây đổ xô vào rừng đốn gỗ để bán. Sáng sớm họ đùm cơm kéo nhau vào rừng, chặt cây rồi đẽo thành từng khúc bán cho dân buôn gỗ. Vào thời điểm đó, số tiền bán gỗ gấp hàng chục lần so với trồng lúa.
Đói ăn vụng, túng làm liều. Thấy được lợi nhuận từ gỗ, không ít lần ông Minh lên rừng đốn gỗ, bán đổi lấy miếng cơm manh áo cho vợ con. Rồi dần dần ông trở thành một lâm tặc chuyên nghiệp, cai quản cả khu rừng Bình An.
<