Sống bằng niềm tin

Từ trước tới nay, mọi người vẫn hay nói đùa với câu "sống bằng niềm tin" như thể thiếu niềm tin thì người ta không thể sống được. Chẳng biết câu nói đó bắt nguồn từ đâu nhưng có những người nói là nói vậy chứ chắc gì đã suy luận về nó như thế? Với vốn sống ít ỏi mình có được, cho đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng, trong cuộc sống vẫn cần có niềm tin. Niềm tin là quyết định nhưng những yếu tố khác cũng rất quan trọng.

Rõ ràng khi bạn sống trong sự nghi ngờ (không có niềm tin) thì thật khó khăn, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai, chẳng biết hôm nay sống để làm gì hoặc không tin vào những gì mọi người nói, không tin vào sự tồn tại của điều sai, lẽ phải...

Hôm nay mấy người bạn cùng khóa đã bảo vệ luận văn, chuẩn bị về nước, chắc là phần nhiều trong số họ đang cảm thấy lo lắng khi bắt đầu cuộc sống mới ở quê nhà. Họ hoài nghi về công việc phù hợp và mức lương xứng đáng với mình, tệ hơn là hoài nghi về khả năng kiếm được một công việc đúng với chuyên ngành của mình mà không phải "tay trong tay ngoài".

Tôi không khỏi băn khoăn khi có kết luận khẳng định không hề có vụ xin việc lên đến 100 triệu đồng, rồi việc cảnh sát giao thông không tiêu cực, ăn tiền là chuyện khôi hài, hay chuyện một vị ở một tổ chức khẳng định không hề có dấu hiệu mại dâm ở Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm (Nam Định)…

Đó chỉ là những gì tôi có thể nhận thức và hoài nghi với vốn kiến thức xã hội ít ỏi. Nghĩa là còn vô vàn những điều hoài nghi khác sẽ được manh nha nếu kiến thức xã hội của mình sâu rộng hơn. Nghĩa là càng biết nhiều, càng thấy nhiều điều ngang trái...

Thứ nữa là khi dấn thân vào lĩnh vực nào, tìm hiểu càng sâu thì họ lại càng nhận ra sự bất công, chẳng giống trong sách vở hay nghiên cứu khoa học, càng nghiên cứu sâu càng thấy "sáng ra", "vỡ ra" nhiều điều...

Niềm tin cũng chính là động lực cho cuộc sống của bạn (Ảnh minh hoạ)

Nói về chuyện đi học, kỹ hơn là chuyện đi du học, ờ thì ai cũng đoán già đoán non, thằng này đi du học chắc giỏi giang, tài ba lắm. Họ nghĩ thế, cũng có phần đúng nhưng chỉ là số phần trăm nào đó thôi. Người ta còn mua được cả suất đi học, thậm chí sang nước ngoài học còn mua được cả bằng thì ai cần biết kẻ đó có giỏi giang hay không. Có tiền, giải quyết việc gì cũng dễ. Còn những ông không có tiền, phải tay xách, nách mang đến cầu cạnh mấy chị phụ trách cái "mảng" du học đó thì "vật" lắm, bởi các chị quen cái cách làm việc với người có tiền, khi không có cái gì đó "lót" tay, ông này bị hành là điều dễ hiểu.

Nếu sống trong một gia đình mà con cái mất niềm tin vào cha mẹ, chúng sẽ chẳng muốn về nhà, hoặc những gì cha mẹ nói, chúng không cho là đúng và luôn muốn cự lại... Ra đường là bị đám trẻ khác bắt nạt, lột áo, xẻ quần, đến lớp thì bị cô giáo ép học hoặc cho điểm không công bằng, bạn bè giẫm đạp khinh bỉ, đố kỵ, đứa mình yêu thì yêu thằng khác, đứa cứ tưởng nó yêu mình thì hóa ra nó lợi dụng mình... Hóa ra cuộc sống của con người ở giai đoạn nào cũng có những cái tồi tệ tương đương nhau. Hiện tại, mình đang ở cái tâm trạng băn khoăn giữa ở và về vì phải đối diện với những điều như thế.

Có điều, mình hoàn toàn yêu quý, tôn thờ Tổ quốc và có trách nhiệm với gia đình, chỉ cần đó là những cái gì đúng đắn và chính nghĩa. Nếu phải về nhà trong lúc có chiến tranh, cân nặng không đủ vào bộ đội thì sẽ xung phong vào chiến trường nhặt vỏ đạn hoặc bom xì. Điều đó là sự thật. Mình luôn thấy những cái đáng yêu của người Việt từ những cái mà người ta tưởng như là tật xấu. Giống như trong truyện ngắn Đôi mắt của nhà văn Nam Cao, mình cũng có đôi mắt để nhìn cuộc đời, có điều mỗi con mắt nhìn được một khía cạnh khác nhau. Điều đó tuyệt vời như thể được xem phim 4D sau bao nhiêu lâu chỉ được xem 2D vậy.

Mình cũng luôn coi gia đình là tất cả, nếu chỉ có công việc bình thường, nhưng gia đình lúc nào cũng vui vẻ yên ổn thì mình nguyện gánh vác hết, chỉ cần cô vợ ngoan ngoãn, đẻ khéo cho mình những đứa con ngoan, kháu khỉnh. Mình luôn cố gắng làm để có tiền nuôi gia đình. Tự nhiên, mình có cảm giác như đang mơ mộng thành Chí Phèo sau một đêm "mây mưa" trong tưởng tượng với cô gái xấu nhất làng Vũ Đại.

Đang loay hoay với suy nghĩ tìm lại niềm tin thì được "chat" với cô em gái ở Việt Nam, đi làm bằng xe buýt. Niềm tin thực sự trở lại khi biết rằng cuộc sống của nó đã sang trang như những gì trước đây mình luôn cầu mong và tin tưởng.

Cuối năm, nó lấy chồng…

Dương Hồng

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

    Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

  • Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

    Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi