Sự thật về kho báu ngàn tấn của thủ lĩnh Nghĩa hội?

Đã có không ít dư luận lên tiếng xôn xao quanh kho báu của thủ lĩnh Nghĩa hội Quảng Nam Nguyễn Duy Hiệu.

Lời đồn kho báu

Chúng tôi tìm về căn cứ Tân Tỉnh (nay thuộc xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam), nơi mà người dân vẫn mờ ảo về một kho báu chôn cách đây hơn 100 năm có thể làm thay đổi cuộc đời của họ. Đã 127 năm trôi qua, kể từ khi "kho báu" này được chôn, nhưng từ người già đến trẻ ai cũng thuộc lòng câu chuyện như thơ này. Giai thoại kho báu bắt nguồn từ lịch sử hào hùng khi Tôn Thất Thuyết phò tá vua Hàm Nghi gây dựng phong trào Cần Vương chống Pháp.

Chân núi Hóc Phẩm được cho là nơi chôn cất vàng của nghĩa quân

Tại Quảng Nam, những chí sĩ yêu nước như Trần Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu, Phan Bá Phiến, Nguyễn Tiểu La đứng ra thành lập Nghĩa hội, do Trần Văn Dư làm thủ lĩnh ra bản cáo thị kêu gọi nhân dân trong tỉnh đứng lên chống giặc. Cuộc khởi nghĩa lan rộng với những trận đánh đỉnh cao. Sau đó, năm 1885, Trần Văn Dư giao quyền thủ hội cho Nguyễn Duy Hiệu (tự Hường Hiệu) để ra Huế gặp vua Đồng Khánh, nhưng giữa đường bị Tổng đốc Quảng Nam Châu Đình Kế tố với Pháp và sát hại. Nguyễn Duy Hiệu đã chọn thung lũng Trung Lộc, nằm sát chân đèo Le, xây dựng căn cứ Tân Tỉnh (nay là thôn Lộc Tây 2).

Tại đây, ông tổ chức nhiều trận đánh gây thiệt hại cho quân địch, tiêu biểu là trận tập kích vào đơn vị công binh Pháp đang mở đèo Hải Vân tiêu diệt hết đơn vị này. Chí khí lên cao, ông liên tục mở những trận đánh lớn, làm tiêu hao sinh lực địch, cổ vũ sĩ khí nghĩa quân, như trận Bãi Chài phá đội ca nô Pháp trên sông Thu Bồn, trận phục kích Pháp và quân triều đình tại Cẩm Muồng gây tiếng vang lớn. Tuy nhiên, Pháp dồn lực lượng và vũ khí tối tân, kết hợp với quân triều đình đánh trận kịch liệt tại Gò May làm quân sĩ Nghĩa hội đại bại, bản doanh bị đốt phá, ông Hường Hiệu phải rút quân tháo chạy. Và từ đây, tích chôn vàng tại khu núi trên đường rút quân được nhiều người đồn đoán.

Nghe chúng tôi đến tìm hiểu kho báu, những cao niên trong làng hào hứng kể lại câu chuyện mà họ đã nghe kể lại từ ông cha mình. Thực hư kho báu được chôn tại đâu thì không ai dám chắc, họ chỉ nghe nói là khi quân ông Hiệu rút chạy đã chôn vàng ở khu đất này.

Bà Nguyễn Thị Cử, năm nay đã 90 tuổi nhưng vẫn minh mẫn kể vanh vách câu chuyện mà bà được nghe lại: "Vào đầu năm 1886, lúc nửa đêm, quân ông Hường Hiệu đốt đuốc, lặng lẽ vượt qua khu làng dưới chân núi Hóc Phẩm rồi lên núi chôn vàng. Người dân nghe tiếng đào đất, những hòm rương nặng ước khoảng một tấn vàng được khiêng đi nhưng không ai dám hớ một lời. Thời chiến tranh ác liệt, dân làng chạy giặc tán loạn nên cũng không ai để ý đến kho vàng". Bà Cử cho biết thêm, chính ông Cửu Phụng trước kia sống ở khu làng này là người chứng kiến sự việc này, nhưng khi đó ông còn nhỏ, về sau ông kể lại câu chuyện nhưng ông cũng không biết chính xác vị trí chôn vàng ở đâu.

Còn bà Đỗ Thị Kiệt (86 tuổi) thì cho rằng, kho báu là có thật. Bà cho biết, ông nội của chồng bà từng tham gia nghĩa quân của ông Hường Hiệu nên thường kể lại chuyện chôn vàng tuyệt mật này. Vì quá tin lời cha nên ông Nguyễn Yến đã lên núi đào vàng suốt mấy năm liền. Bà Kiệt nói: "Cha chồng tôi đào những hầm sâu vào trong núi nhiều năm trời, tôi chứng kiến có lần ông đào được một cục đá đen nhánh nhưng lại phát sáng, về nhà chuyện liền đồn nhanh như thổi, sau đó có một kỹ sư (thời cũ) lên mang về giám định rồi sau đó cục đá cũng mất hút". Ông Yến chết, sự nghiệp tìm vàng lại gánh trên vai của chồng bà Kiệt nhưng chiến tranh loạn lạc, ngày đêm lo sơ tán nên khi chết, chồng bà Kiệt vẫn không tìm được chút vàng nào.

Bà Cử kể lại huyền sử chôn vàng mà bà từng được nghe

Đua nhau đi "tăm" vàng

Chúng tôi đến gặp ông Nguyễn Tấn Đích (còn gọi là Ba Đích, 65 tuổi) là con của bà Kiệt, trong căn nhà đơn sơ không thứ gì đáng giá. Ông luôn ấp ủ một ngày nào đó sẽ tìm thấy kho vàng để thay đổi cuộc đời. Ông Đích là đời thứ tư trong gia đình tìm kho báu này, nhưng vẫn không thành. Ông tin rằng, khu rẫy của ông bây giờ là khu "đất vàng" chưa khai phá. Mấy mươi năm đào vàng, sức khỏe ông giảm suốt nhưng ông vẫn thường xuyên lên rẫy tìm vàng. Trời nắng đổ lửa, nhưng cứ hễ xong công việc đồng áng, ông lại một mình đùm cơm gói nước lên núi đào vàng.

Người dân nơi đây cho biết, nhiều năm trước, ông đào được một miếng đá có khắc chữ Hán, những đường nét vòng lượn, nghĩ chắc đây là bản đồ kho báu nên ông vào Nam tìm dịch. Trở về bản đồ đâu không thấy mà ông còn biến thành con người khác hẳn, ngớ ngẩn, lù khù. Tuy nhiên, khi gặp chúng tôi, ông nhất quyết không dẫn lên địa điểm nơi ông đào vàng và không khẳng định việc nơi đây có vàng. Tỏ vẻ giấu giếm, ông Ba Đích nói: "Ai nói là tôi thường đi đào vàng? Đó chỉ là lời đồn đoán thôi, nếu có thì người khác đã lấy đi rồi, chứ đâu tới lượt mình. Ở đất Quảng Nam thời Pháp chỉ có đất Bồng Miêu là khai thác vàng, chứ ở đây thì không có!".

Anh Phan Thành Đại, sống tại thôn Lộc Tây 2, cũng khẳng định nơi đây có vàng. Anh cho biết, nếu có phương tiện thì anh sẽ đào được ngay. Từ nhỏ, khi còn đi chăn bò, anh đã chứng kiến rất nhiều người đến khu vực này đào bới, anh đã từng nghe ông nội mình kể rất kỹ về kho vàng này trong những bữa cơm, bữa tiệc giỗ làm mọi người phải tin. Anh khẳng định là khu vực rẫy Hố Cây Dù hoặc núi Miếng Kho là nơi ông Hường Hiệu chôn vàng, nhưng chỉ là không biết chính xác ông chôn sâu bao nhiêu, tại điểm nào, cụ thể bằng cách gì... Với kinh nghiệm là một phu vàng từng "chinh chiến" trên bãi vàng Bồng Miêu nên mỗi khi rảnh rỗi, anh lại lên núi tìm vàng, nhưng không mang lại thành quả. Anh Đại chia sẻ: "Những năm trước, tôi đã cùng một vài người mang cuốc, xẻng vào khu vực này đào bới, nhưng không ăn thua".

Chúng tôi lên khu vực chân núi Hóc Phẩm để tìm địa điểm chôn vàng như lời kể. Ông Lê Văn Sơn, một chủ trang trại đã nhiều năm sống tại đây, cho biết đã từng có nhiều người đến đây đào bới để tìm kho báu. Ông Sơn kể: "Khi nghĩa quân rút đi thì có một vị võ tướng ở lại quanh quẩn khu vực này một thời gian, người dân cho đó là người ở lại để canh giữ kho vàng, nhưng một thời gian sau ông cũng biến mất". Ông Sơn cũng cho biết thêm, chính ông Đích là người thường xuyên làm rẫy, chăn bò và chỉ đào vàng lúc ban đêm, để tránh người khác dị nghị. Khi được chúng tôi hỏi về việc vàng có thật ở nơi đây hay không thì ông Sơn cho rằng: Đây chỉ là một lời đồn đoán thêu dệt, vẽ lên làm thành một giai thoại, chứ thời loạn lạc, ăn không đủ, nghĩa quân túng thiếu thì lấy đâu ra vàng chôn cất!.

Chỉ là những lời đồn đoán của người dân

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Phan Văn Phỉ, trưởng thôn Lộc Tây 2 (xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết: "Chính quyền địa phương xác nhận là không có kho báu này, đó chỉ là những lời đồn đoán, những người đi đào vàng thường gia cảnh khó khăn, họ mong ước tìm thấy kho vàng để bớt vất vả hơn".

Du Ngoạn

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Địa phương xem nhiều

  • Chuyện về bát phở 5 nghìn giữa thời bão giá ở đất Thành Nam [VIDEO]

    Chuyện về bát phở 5 nghìn giữa thời bão giá ở đất Thành Nam [VIDEO]

  • Video: Giáp mặt 'siêu trộm' U50 cuỗm điện thoại trong chớp mắt

    Video: Giáp mặt 'siêu trộm' U50 cuỗm điện thoại trong chớp mắt

  • Chở quá tải, đổ than xuống đường, chủ xe đe dọa lực lượng chức năng

    Chở quá tải, đổ than xuống đường, chủ xe đe dọa lực lượng chức năng