Chào mọi người,
Em viết những dòng này ra chỉ mong mọi người có thể cho em vài lời khuyên lúc này. Bởi em đang thực sự bế tắc và không muốn mất anh ấy.
Em và anh ấy là bạn học từ thời cấp 3. Chơi thân với nhau vì hai đứa gần nhà và cùng ôn thi đại học. Lên đại học, tôi và anh ấy cũng là cặp bạn thân bởi học gần trường nhau ở Hà Nội.
Xa nhà, bố mẹ ở quê lại chơi thân với nhau nên luôn bảo ban hai đứa chú ý chăm sóc lẫn nhau. Chính vì vậy, những lúc bế tắc trong cuộc sống, em thường tìm đến anh ấy để giải bày như một người bạn cần nơi để chia sẻ. Chính vì những lần như thế mà em và anh ấy luôn dành những tình cảm đặc biệt cho nhau.
Dù học cùng khóa nhưng anh hơn em 1 tuổi, vì ngày trước anh hay ốm nên gia đình cho đi học muộn. Vì tình bạn hai đứa ấn định sẵn trong suy nghĩ, vì những ràng buộc của hai bên gia đình, bố mẹ bọn em chỉ nghĩ hai đứa là đôi bạn thân, nhà lại ở cạnh nhau nên chẳng bao giờ, em và anh ấy dám nghĩ đến chuyện sẽ yêu nhau.
Chính vì những rào cản đó mà em và anh ấy chỉ dám dừng ở mức tình bạn, dạng tình cảm mà khi bên nhau thấy tôn trọng và trân quý nhau đến mức sợ hãi. Dù có lúc muốn vượt qua ngưỡng bạn bè nhưng lại sợ chạm đến những cung bậc cảm xúc của tình yêu...
Và rồi khi hai đứa đều có người yêu nhưng đều không đồng cảm được với nhau, chúng em đã quyết định bất chấp tất cả để đến với nhau, điều mà 3 năm trước, bọn em không quyết định được thì bây giờ xác định sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này.
Nhưng, nếu bây giờ em cứ cố chấp giữ anh ấy lại thì sẽ làm khổ hai mẹ con người kia phải không? Ảnh minh họa.
Có lẽ đó là những ngày em thực sự hạnh phúc nhất..., giống như trong phim vậy. Thế nhưng hạnh phúc ấy ngắn ngủi quá. Yêu nhau được 3 tháng thì anh ấy biết tin người yêu cũ đã có bầu 4 tháng, họ đã có con trư