Anh Trần Trọng Tình (SN 1972), trú tại xóm Liên Sơn 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) sinh ra trong một gia đình nghèo, có 3 anh em, nhưng cả 3 đều mang di chứng chất độc da cam . Và rồi cứ ngỡ với cái vóc dáng nhỏ thó, cao chưa đến 110cm, cộng với hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc sống anh sẽ lẻ bóng một mình. Thế nhưng duyên số đẩy đưa, anh gặp chị Trần Thị Mai (SN 1969) và rồi tình yêu nảy nở. Sau những ngày tháng yêu nhau, hai số phận muộn màng quyết định về sống chung dưới một mái nhà trong sự chúc phúc vui mừng của người thân.
Tình yêu của anh chị được đươm hoa kết trái khi 4 đứa con nhỏ lần lượt ra đời. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng mỗi lần nhìn những đứa con, anh chị lại có động lực để phấn đấu, cần cù làm lụng với mong muốn lo cho các con được ăn học đến trường bằng bạn, bằng bè.
Thế nhưng, cuộc đời lại như đánh đố nghị lực của anh chị khi những đứa trẻ nuôi mãi mà không chịu lớn. Lo lắng trước sự phát triển không bình thường của các con, được nhiều người khuyên nhủ nên chị Mai khăn gói đưa các con đến khám trong một chương trình từ thiện ở địa phương.
Tại đây, các bác sĩ cho biết, căn bệnh xương thủy tinh của anh Tình đã để lại di chứng cho các con, cộng với việc ăn uống không đầy đủ khiến các cháu bị suy dinh dưỡng. Đây chính là nguyên nhân khiến các con của anh chị dù đã 13 tuổi nhưng chỉ cao khoảng chừng 90cm.
Từ ngày biết bệnh tình của con, anh chị thêm buồn phiền nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai vợ chồng nghèo đành phó mặc cho số phận: “Giá mà gia đình có điều kiện thì tôi cũng cố gắng đưa các cháu đi bệnh viện lớn chữa trị, nhưng giờ đây lo cho các cháu có cái ăn, cái mặc và được cắp sách tới trướng đã khó chứ đừng nói đến việc đi chữa bệnh. Thôi, trời sinh trời dưỡng, chứ giờ vợ chồng nghèo chúng tôi chẳng biết làm sao”, nghẹn ngào trong dòng nước mắt, chị Mai chia sẻ.