Đến lúc này, khi anh, người chồng hiện tại của tôi đã dọn ra ngoài ở sau khi để lại tờ đơn ly hôn, tôi mới thấy ân hận vì có được người chồng “vàng mười” trong tay mà không biết giữ.
Tôi kết hôn được 5 năm và có một con gái 3 tuổi. Tôi là gái Hà Nội gốc, còn chồng tôi quê ở miền Trung. Hai vợ chồng tôi tính khí thật khác nhau, tôi nóng tính, bốc đồng và hơi phũ miệng. Còn chồng tôi điềm đạm, nhường nhịn và rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói.
Nhưng cũng nhờ sự khác nhau này mà gia đình tôi mới êm ấm được trong những năm đầu sau hôn nhân bởi cứ mỗi khi tôi nóng tính thì chồng tôi lại xoa dịu.
Chồng tôi vẫn hay bảo anh nhịn tôi vì biết tôi nóng tính thì nói vậy chứ thực ra trong lòng không có độc địa gì. Còn tôi thì cũng tâm niệm rằng vợ chồng có bực bội gì thì cứ xả hết ra, như vậy khúc mắc được giải quyết và như vậy dễ sống hơn là ngấm ngầm để bụng.
Tôi ôm mặt và bảo anh rằng: Cút ra khỏi cuộc đời tôi, anh dám không. Anh không nói không rằng, lấy quần áo và đi thật. Hai hôm sau thì gửi đơn ly hôn. Ảnh minh họa.
Nghĩ vậy nên thành ra cứ mỗi khi giận chồng hay có gì bực tức trong người là tôi sẵn sàng sẵng giọng, hay có hành động quá lố với anh. Tôi từng đập vỡ tan tàn thuốc lá của anh vì “tội” có tàn đựng thuốc mà anh không đựng, cứ chén, cốc, khay, tiện đâu anh gạt ra đó. Hôm thấy tôi hành động mạnh như vậy, anh tỏ ra ngại lắm, anh cuống quýt xin lỗi tôi và mua ngay một chiếc tàn khác về, thực hiện nghiêm ngặt việc gạt tàn thuốc.
Hồi mang bầu, tôi cũng từng đay nghiến anh suốt cả đêm vì anh quên mua sữa bầu cho tôi lúc đi làm về. Tối đó, khi phát hiện ra chưa mua sữa, anh đã vội vàng đi lùng sục khắp các cửa hàng nhưng vì không còn nhà nào bán sữa bột, anh đành mua vỉ sữa tươi về. Anh năn nỉ tôi uống này nọ nhưng càng thấy anh nhún nhường tôi lại càng làm già.