Hãy tha thứ cho quá khứ để bản thân được bình yên...

Không phải yêu một người nào khác, mà là yêu lấy bản thân mình - yêu lấy những gì trong quá khứ ta đã vô tình quên lãng...

Tiết trời của mùa đông năm nay thật lạ, khi lạnh buốt cùng những cơn gió khô khốc, lúc lại ấm áp, hiền hoà với những tia nắng giữa bầu trời buồn bã, cái ẩm ương của mùa đông như thể cái cảm xúc hỗn loạn nơi em hiện tại, cứ dùng dằng giữa vô vàn nhớ nhớ quên quên của quá khứ.

Có những ngày, thời tiết như trở thành một đứa trẻ hay nhõng nhẽo, bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu xám ngoét, ảm đạm. Trời chẳng chịu mưa, nhưng cũng chẳng đành để nắng buông mình xuống từng con đường phía dưới. Cảnh buồn lại khiến em thèm được đắm chìm trong nỗi nhớ, trong từng cơn thổn thức và hơn cả là cái cảm giác được yêu, được thương, được nhớ một người mà em thuộc về.

Có những ngày, thời gian bỗng dưng nhẹ tênh mà trôi qua, trái tim từng ấy thời gian ngủ yên bỗng cựa quậy đòi yêu. Chẳng biết an ủi ra sao, chỉ đành thoả hiệp với những xúc cảm tưởng chừng vẫn vẹn nguyên, chưa hề tổn thương và trầy xước.

Có những ngày, em đã có thể nhẹ lòng mà đặt quá khứ lại ở một nơi xa xăm. Chẳng còn thương, chẳng còn nhớ, chẳng còn nặng lòng vì một ai đó nữa. Bỗng cảm thấy thật hài lòng với cuộc sống êm đềm nơi phố huyện yên ắng, lúc này chỉ muốn nằm dài trên ban công để nhìn bầu trời đêm bằng đôi mắt chẳng gợn u sầu và an yên với niềm vui khi mở mắt vào mỗi sớm mai.

Có những ngày, mục đích của việc kiếm tiền chỉ đơn giản là để mua những cuốn sách hay, để thảnh thơi với từng giây phút bên tách cafè đầy vị sữa, mặc kệ dòng đời bon chen, xô bồ. Mùa đông - đã chẳng còn thấy tủi hờn khi nằm trong phòng nghe tiếng gió thổi qua khe cửa, những thân cây rụng gần hết lá bỗng trở thành một bức tranh bình yên đến lạ. Những ngày đông, thay vì cái cảm giác cô độc, trong lòng bỗng trở lên bình lặng, chẳng chút muộn phiền và nhận ra mình vẫn còn có thể yêu. Nhưng không phải yêu một người nào khác, mà là yêu lấy bản thân mình - yêu lấy những gì trong quá khứ ta đã vô tình quên lãng.

Hiện tại, mặc dù lịch hẹn trên những mảnh giấy nhớ vẫn trống rỗng nhưng em lại không cảm thấy buồn, chỉ mỉm cười một nụ cười thật tươi bởi cuối cùng sau từng ấy năm tháng mình cũng tìm lại được niềm vui với cuộc sống chẳng đọng chút gì của âu lo, dằn vặt.

Từng ấy thời gian trôi qua, giờ có lẽ đã đến lúc em phải gói ghém lại những cũ kĩ đã xa và bắt đầu tìm một miền đất mới để gieo cho riêng mình hạt giống của niềm tin, của hy vọng cho cuộc sống tiếp theo.

Năm tháng cũ đã đi xa, quá khứ cũng đã chấp nhận đặt dấu chấm kết thúc cho cuốn sách cuộc đời đẫm lệ. Em cũng thôi trách móc những lỗi lầm của người xưa, trái tim thôi than thở về những chuyện không còn ý nghĩa.

Suy cho cùng, tha thứ cho người cũng là cho mình thêm cơ hội được bình yên, phải không anh? Những ngày đông kéo về, bầu trời xám xịt thật buồn, nhưng em thì chỉ thấy lòng mình tràn đầy bình yên, chẳng chút vướng bận, chẳng chút buồn lo

Theo: GUU.VN

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư toasoan@nguoiduatin.vn .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Clip: Khoảnh khắc sư tử biển kéo bé gái xuống nước

    Clip: Khoảnh khắc sư tử biển kéo bé gái xuống nước

  • Hạt đác gây 'sốt' thị trường: Vài tiếng hết veo mấy tạ hàng

    Hạt đác gây 'sốt' thị trường: Vài tiếng hết veo mấy tạ hàng

  • Phẫu thuật lấy búi tóc dài gần nửa mét trong bụng bé gái 6 tuổi

    Phẫu thuật lấy búi tóc dài gần nửa mét trong bụng bé gái 6 tuổi