Tuy nhiên gần đây, hụi, họ đã bị biến tướng, trở thành vấn nạn, là một trong những nguyên nhân làm tan vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình, làm mất trật tự xã hội, thậm chí là nguyên nhân dẫn đến án mạng... Bởi không ai biết lúc nào... vỡ hụi. Hệ lụy của hụi, họ thì vẫn rất khó lường...
Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước xảy ra rất nhiều vụ vỡ hụi, họ, thậm chí có cả án mạng xảy ra xuất phát từ hụi, họ. Cách đây hơn 4 tháng, dư luận Vũng Tàu và cả nước bàng hoàng trước thông tin vợ bí thư xã giết người chỉ vì hụi, họ. Với bản tính ăn chơi, lười lao động, bà Lê Thị Hường (vợ bí thư Đảng ủy xã Trù Bị, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã nhẫn tâm ra tay giết hại bà N. để không phải trả 80 triệu đồng tiền nợ và hai "bát" họ đã lấy trước. Theo lời khai của bà này, cũng vì nợ nần tiền hụi, họ, trước đó, bà Hường cũng đã ra tay giết bà H., đốt xác phi tang rồi đem tro rải khắp vườn nhà...
Mới đây nhất, ngày 15/7, nhiều tiểu thương tại chợ Thủ Dầu Một (Bình Dương) phản ánh qua đường dây nóng của báo Nguoiduatin.vn về việc mình tham gia dây hụi do bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1973, ngụ phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) làm chủ và bị giựt hụi hàng chục tỷ đồng. Các tiểu thương cho biết, bằng các thủ đoạn tinh vi, 18 tháng vừa qua, bà Oanh đã vô cớ chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ của họ. Bà Mai Thị Thu Phượng (ngụ TP.Thủ Dầu Một) kể: "Hầu hết các chủ sạp bán thịt tại chợ Thủ Dầu Một đều tham gia đường dây hụi của bà Oanh. Bà này cũng bán thịt bò tại chợ. Vì bà Oanh nói mình có mấy căn nhà, xe hơi và hơn 8ha cao su đang thu hoạch nên chúng tôi tin tưởng gom tiền. Những năm đầu tiên, bà Oanh sẵn sàng bù lỗ khi vay mượn hay đến kỳ trả con hụi nên ai cũng tin tưởng. Ai ngờ...".
Bà Phan Thị Hường (một người chơi hụi) cho biết: "Trong số 18 người có đơn kiện bà Oanh đều bị lừa hàng trăm triệu đồng trở lên. Trung bình mỗi tháng một người đóng cho bà Oanh khoảng 40 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền ấy bà Oanh giấu nhẹm không đưa cho ai. Mỗi tháng, bà Oanh in một tờ giấy nhỏ có ghi tên của 18 người chơi và phát cho từng người. Khi có ai hỏi tháng này ai lấy tiền hụi thì bà Oanh chỉ đại một cái tên, nhưng thực chất không có cái tên nào được hốt hụi cả. Khi sự việc bị phát giác, bà này tuyên bố bể hụi".
Người dân bao vây nhà của một chủ họ khi có thông tin “vỡ bát”.
Theo nhiều người dân, hiện có gần 60 người chơi trong các đường dây hụi khác do bà Oanh làm chủ và họ đang có nguy cơ mất trắng.
Từ một hình thức tiết kiệm tiền với mục đích tương trợ lẫn nhau, hụi, họ đã bị biến tướng và trở thành một vấn nạn khó kiểm soát, nhất là khi người cầm hụi, họ có ý định lừa đảo.
Đã và đang chơi họ, chị Nguyễn Thị Minh Trang (thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên) chia sẻ: "Hụi, họ là một hình thức huy động vốn rất tốt. Tôi và mẹ chồng tôi tham gia mấy "bát" liền. Chơi hụi, họ, lúc nào cần dùng nhiều tiền, mình có thể lấy được ngay, không mất nhiều thời gian hay thủ tục như đi vay tín dụng hoặc đi vay nặng lãi. "Bát" họ tôi và mẹ tôi chơi có hơn chục người, mỗi tháng một người chơi đóng 1,5 triệu đồng".
Theo chị Trang, chủ "bát" họ này là bà Sương béo, bạn của mẹ chồng chị. Bà Sương còn ôm thêm ba "bát" họ khác và "bát" mẹ con chị Trang tham gia là "bát" có mức tiền chơi thấp nhất. Vốn là người cho vay lãi nặng, bà Sương liền đem tiền họ cho mấy người làm than thổ phỉ vay. Thấy những người này trả tiền sòng phẳng, lòng tham nổi lên, bà gom tất cả mấy "bát" họ cho đám làm than thổ phỉ vay. Nói đến đây chị Trang lắc đầu: "Tham thì thâm. Sau vài tháng hưởng lãi lớn, đang ung dung, bà Sương nghe tin sét đánh ngang tai, nhóm than thổ phỉ bị bắt. Số tiền bà Sương cho chúng mượn đã không cánh mà bay. Ngày nào cũng có người đến đòi tiền họ, không biết xoay xở ra sao, bà Sương đành đánh bài chuồn".
Chị Trang khẳng định thêm, trong mỗi nhóm chơi họ, người có thể hưởng lợi nhiều nhất chính là chủ "bát". Trong thời gian chưa đến hạn lấy họ, chủ "bát" thường cầm tiền họ đi cho vay... nặng lãi. Khi bà Sương bỏ trốn, mẹ con chị Trang may mắn chỉ mất 40 triệu đồng, nhưng một chị trong xóm thì mất tới gần một tỷ đồng.
Khi mọi việc vỡ lở, mẹ con chị Trang không dám đi trình báo công an bởi số tiền ấy là "quỹ đen" của hai mẹ con chị, nếu chồng và bố chồng chị phát hiện, chắc chắn gia đình xảy ra chuyện "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt".
"Bát" họ của chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (Ba Vì, Hà Nội) gồm có 6 người chơi, tất cả đều là chị em họ hàng với nhau. Mỗi tháng, thành viên trong "bát" đóng 1 triệu đồng. Luật của nhóm chị Hằng là hai tháng mới lấy họ một lần và xoay vòng theo số đó. Nếu người nào chưa cần tiền, đến kỳ lấy mà không lấy thì để dành đến cuối năm sẽ được cộng thêm cả tiền lãi. Tuy nhiên, khi lấy tiền họ, người chơi không được lấy hết mà phải để lại 1 triệu đồng để làm "vốn họ". Số vốn này sẽ được tích tụ dần dần thành vốn chung của họ để làm tăng lãi suất họ. Ngược lại, nếu tất cả cùng không lấy, số tiền ấy sẽ được cho người khác vay với lãi suất 2.000 - 3.000 đồng/ngày/triệu đồng. Cuối năm, số lãi này sẽ được chia đều cho các thành viên trong nhóm.
Mẹ chị Hằng đã từng chơi "bát" họ khá to, phải đóng 10 triệu đồng/tháng, trung bình mỗi ngày phải đóng cho chủ họ khoảng 300.000 đồng. Theo chị Hằng, nếu ai không có thu nhập ổn định mà chơi "bát" họ lớn kiểu này là hơi mạo hiểm bởi có những "bát" họ quy định, nếu không đóng đều, đúng ngày, sẽ bị cắt khỏi "bát", số tiền đã đóng trước kia cũng không được lấy lại...
Hậu họa khôn lường
Việc chơi hụi, họ diễn ra tràn lan từ các thành phố lớn đến các vùng nông thôn. Những người làm kinh doanh, tiểu thương thì chơi lớn, những người làm công ăn lương với mức thu nhập nhàng nhàng cũng đều đặn bỏ một khoản tiền mỗi tháng chơi hụi, họ.
Không thể phủ nhận tác dụng của việc chơi họ, tuy nhiên trên thực tế, không ít chủ hụi dù không có tiềm lực kinh tế song vẫn cố tình khuếch trương, tạo sự giàu có giả tạo khiến người chơi mờ mắt. Đa số việc chơi hụi, họ đều không có giấy tờ do vậy khi vỡ hụi, người chơi có nguy cơ mất trắng. Mất tiền, nhiều gia đình tan cửa nát nhà, nhiều người bị kích động mạnh dẫn đến bị tâm thần, có người tự tử, thậm chí giết người. Chỉ tính riêng trong tháng 7/2013, rất nhiều vụ vỡ hụi đình đám gây xôn xao dư luận.
Còn nhớ, đầu tháng 7/2013, công an huyện Mường Chà (Điện Biên) phối hợp với phòng CSĐTTP về TTXH công an tỉnh Điện Biên điều tra vụ việc nhiều người dân tại thị trấn Mường Chà và các địa phương giáp ranh bị mất trắng tài sản do tham gia chơi phường, hụi. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, huyện Mường Chà có ba điểm tổ chức chơi phường hụi chính, trong đó có đến hơn 200 phường hụi nhỏ với mức tiền đóng góp từ 3 - 30 triệu đồng. Cả 3 hụi chính đã có mức nợ lãi và gốc chênh lệch giữa những người đã bốc phường và người chưa được bốc lên đến trên 38 tỷ đồng. Sau khi vụ việc vỡ lở, một đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn và một người đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ tự tử, hàng trăm người dân mất tài sản rơi vào tình cảnh hoang mang tột cùng.
Giữa tháng 7, hàng trăm người tham gia đường dây họ ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) của bà Nguyễn Thị Diệu Trang đã lâm vào cảnh khốn cùng khi bà này biến mất. Khoảng 13 tỷ đồng của người dân đã bị lừa. Tại Tây Ninh, cơ quan công an cũng đang điều tra vụ việc bà Lương Thị Kim Lan (thị trấn Tân Châu) bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tiền chơi hụi của người dân. Khi đường dây hụi bị vỡ, số người bị bà Lan chiếm giữ tiền hụi lên tới 62 người với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. Chưa hết, bà Kim Lan còn vay mượn các hụi viên khác trên 5 tỷ đồng.
“Thả gà ra đuổi” Qua nhiều vụ vỡ hụi cho thấy, đa phần các nhóm hụi chơi trên cơ sở tin tưởng nhau mà ít có ràng buộc về mặt pháp lý. Đáng ngại là cả những người là anh chị em họ hàng vẫn bị lừa. Nhiều người cho rằng chơi hụi, họ là trò của những người thừa tiền, rỗi hơi khi thả gà ra đuổi… Khi bị biến tướng, hụi, họ trở thành vấn nạn, nguyên nhân của những đổ vỡ, rạn nứt trong gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự xã hội. |
Yến Dương - Hồng Mây