Thuở nhỏ, khi nghe bà ru em:
“Ầu ơ, cháu ơi cháu ngủ cho lâu
Mẹ cháu đi cấy đồng sâu chưa về
Chừng về bắt được con cá trê,
Tròng cổ mang về bà cháu mình ăn”,
tôi đã từng thắc mắc với bà:
- Sao em phải ngủ lâu hả bà?
- Em ngủ lâu thì mẹ mới đi cấy đồng sâu được chứ!
- Nhưng nếu em không muốn ngủ thì sao ạ?
Sau đó dù tôi vặn vẹo thế nào, bà cũng chỉ im lặng.
Rất lâu sau này, tôi vẫn chưa tìm được đáp án thỏa đáng cho câu hỏi năm xưa. Tại sao đứa trẻ không được khuyến khích thức dậy theo bản năng? Và liệu người mẹ sẽ đem về nhà “con cá trê” béo bổ, hay lời hứa đó không bao giờ thành sự thật?
Nhưng trong cuộc sống, tôi đã gặp rất nhiều ông bố bà mẹ luôn quan niệm “rằng trời sinh voi sinh cỏ” nên cứ đẻ thả phanh, còn “trứng” thì còn đẻ. Để rồi đến khi đứa trẻ đó trở nên đổ đốn, ăn nói hỗn hào, “mất dạy” thì lại tặc lưỡi: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Từ xưa đến nay, người Việt vẫn hay tìm cách đổ lỗi cho “trời” khi rơi vào thế “bí”, vì lẽ không ai biết “trời” đang ở đâu, tính tình thế nào, hình hài ra sao…
Trong khi người lớn mải góp sức cho các cuộc tranh cãi vô nghĩa, những cái xấu, cái ác vẫn âm thầm lớn lên do thói vô trách nhiệm – thường được bảo bọc kỹ lưỡng dưới lớp vỏ nghèo đói ở mỗi gia đình. Mà bạn cứ thử “động” đến người nghèo xem có bị cả xã hội đưa ra tòa án đạo đức xét xử không?
Người ta yêu quý những chàng Khoai, anh nông dân trong “Ai mua hành tôi” chăm chỉ, làm việc quần quật mà vẫn nghèo rớt mồng tơi, chứ có khi nào thắc mắc tại sao họ quanh năm đầu tắt mặt tối mà nghèo vẫn hoàn nghèo đâu. Thế mới sinh chuyện cư dân mạng khóc lóc cảm thương cho một anh thanh niên ăn cắp bánh mì, dù anh này đã ăn trộm cả cái xe máy trước đó.
Lòng vị tha cũng khiến dư luận “ném đá” thầy cô của một ngôi trường vì để cậu học sinh lớp 6 không biết đọc – viết phải quay về học lại chương trình lớp 1. Còn bố mẹ cậu bé đã làm gì trong suốt thời gian đó – chẳng ai quan tâm!
Đẻ con ra rồi mặc nó tự sinh tự diệt thì chẳng khác gì tu hú đẻ trứng vào tổ các loài chim khác. Trước khi đẻ trứng của mình, nó còn ăn sạch trứng trong tổ. Tu hú con cũng chẳng vừa, nó sẵn sàng đẩy những quả trứng khác ra khỏi tổ để độc chiếm nguồn thức ăn của “bố mẹ nuôi”.
Trộm nghĩ nếu không có bà mẹ bạc tình bạc nghĩa, có lẽ tu hú con đã chẳng thể hiện bản tính độc ác ngay khi mới nở như vậy.
Đấy là còn chưa kể đến những kẻ nhẫn tâm giết con mình chỉ vì giận vợ, ghen chồng và đau đớn hơn, vì “hoàn cảnh gia đình nghèo quá”.
Nuôi dạy con cái thành những công dân tốt cho xã hội vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi của các bậc làm cha làm mẹ. Khi bản thân mình còn lo chưa xong thì tốt nhất là ngừng sinh đẻ. Đừng dạy trẻ con không được “chê cha mẹ khó”, ép chúng ngủ say với cái bụng đói để bản thân được đắm mình trong trụy lạc cùng bia rượu, bài bạc và thuốc phiện.
Bởi nếu được lựa chọn nơi mình sinh ra, chẳng đứa trẻ nào muốn làm con “Tu hú”…
Diên Anh
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả