Lời khai của hung thủ vụ án oan ở Bắc Giang

Đã từng đối diện nhiều loại đối tượng nhưng quả thực lần đầu, anh M.- Điều tra viên Cục điều tra VKSNDTC nghe được những lời khai lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy.

Ngày 6/11/2013, phiên tòa tái thẩm vụ án Nguyễn Văn Chấn đã diễn ra trong sự chờ đợi của dư luận cả nước. Theo thông tin ban đầu thì Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã chấp thuận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và hủy bản án Phúc thẩm số 1241/PTHS. Lí do quyết định diễn ra phiên tái thẩm này là việc xuất hiện tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án: sát thủ Lý Văn Chung ra đầu thú với cán bộ Cục Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Những lời khai của kẻ sát nhân lúc mới 15 tuổi này khiến chúng ta rùng mình.

Bỗng dưng muốn … giết người

Đã từng đối diện nhiều loại đối tượng nhưng quả thực lần đầu, anh M.- Điều tra viên Cục điều tra VKSNDTC nghe được những lời khai lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. Tháng 8, 19h mà trời vẫn tỏ mặt người, nhưng ở cái thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên này đã vắng người qua lại. Phần lớn mọi người đều quanh mâm cơm chiều hay quây quần xem ti vi. Trời dần nhập nhoạng, khoảng 19h30 ngày 15/8/2003, có cậu thiếu niên đi chân đất, mặc áo cộc, quần đùi mầu đỏ, lững thững đi đến cái quán nhỏ nằm khá biệt lập với làng, bên cạnh sân bóng, đó là Lý Văn Chung hơn 14 tuổi.

Nghe tiếng gọi cửa, chị Hoan biết ngay đấy là cu Chung, con bố Chúc cách nhà chị chừng 60m. Làng xóm cả, nghe tiếng là biết, hơn nữa, chiều nào lũ chúng nó chả quần nhau suốt trên cái sân bóng gần nhà chị. Nghĩ đến giải bóng đá chiều nay, chị định bụng ra bán hàng rồi hỏi nó xem thôn mình có thắng không. Chị Hoan đứng sau tủ kính phía trong nhà lấy dầu gội, rồi nhận tiền, chưa kịp hỏi han thì một vệt sáng lóe lên rồi ngực chị đau nhói, một lưỡi dao nhọn hoắt từ tay Chung đã cắm ngay vào ngực chị.

“Em đứng ngoài cửa. trong túi quần sau của em lúc nào cũng có một con dao bấm. Con dao này cách đó hơn một năm em lên Lạng Sơn chơi có mua 2 con ở chợ, một con tặng cho anh họ, một con em cầm. Con dao này lưỡi dài khoảng 10cm hai cạnh sắc, chuôi dao cũng bằng sắt cũng dài khoảng 10cm, bình thường dao nằm trong cán, bấm thì lưỡi dao mới chạy ra.”

Nghe giọng Chung lành lạnh vang lên làm chúng tôi sởn gai ốc, tiếng Anh M. hỏi tiếp: “Tại sao tự nhiên Chung lại đâm chị Hoan”, câu hỏi đó cũng đúng là ý muốn của chúng tôi. Tiếng loạt xoạt vang lên trong máy thu âm, Chung đang vò đầu, ánh mắt chợt dại đi, “Em không biết nữa, bỗng dưng không hiểu vì sao đầu óc quay cuồng thế nào em rút dao đâm thẳng vào ngực chị Hoan”. Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, thật sự như thế? bỗng dưng muốn giết, một thằng bé 14, 15 tuổi với con dao trong tay tự nhiên nảy ra ý định giết một người, không lí do, chẳng mâu thuẫn.

Lúc này, tại căn nhà nhỏ của chị Hoan vang lên tiếng hét, cơn đau nhói làm chị hoảng hồn, la hét chửi Chung rồi quay người chạy vào trong nhà. Như con thú lên cơn say mồi, Chung gạt tung cánh cửa khép hờ, vòng qua tủ kính lao sát theo chị Hoan. Hắn vồ lấy vai rồi vòng tay trái khóa chặt cổ chị Hoan từ phía sau, vòng tay phải đâm liên tiếp phía ngực, bụng chị. Bị cánh tay lực lưỡng xiết chặt, chị Hoan gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được.

Đối tượng Lý Văn Chung.

Chẳng biết sau bao nhiêu nhát đâm liên tiếp thì chợt, cạch, lưỡi dao gẫy rời khỏi cán. Cái đồ hàng mã này chỉ để cho đẹp, công dụng của nó chỉ để chơi bời chứ đâu phải đồ chuyên dụng giết người. Giật mình vì gãy mất dao, Chung lỏng tay trái ra. Không hiểu trong lúc này, chút sức tàn của Chị lại bật lên mạnh thế, chị gạt văng được tay kẻ sát nhân ra rồi cố gắng chạy về phía cửa hậu, chỉ cần hai bước chân nữa là chị có thể tới cánh cửa gỗ này, gạt then cài ra rồi chạy về phía nhà mẹ đẻ. Nhưng chợt chị thấy mình hẫng chân ngã lăn ra đất. Mái tóc dài óng mượt luôn khiến chị tự hào lúc này đã phản lại chị. Kẻ sát nhân đã túm chặt lấy nó rồi giật mạnh khiến chị lăn ra đất. Hắn lao theo túm lấy đầu chị đập liên tiếp vào hai bên cạnh tường, hắn đập mãi, đập mãi đến khi chị nhũn ra. Ý thức mơ hồ của chị lúc này là tiếng cu Đ. đang khóc ngằn ngặt trên giường khi nghe những tiếng động mạnh, nó mới có 16 tháng tuổi. “Khi chị Hoan ngã xuống, em dùng chân đá mạnh nhiều cái nhưng không nhớ đá vào chỗ nào trên người, hình như chủ yếu là hàm và cổ.

Một lúc sau em dừng lại, quỳ chân xuống thì phát hiện chị Hoan không động đậy, em lấy chiếc gối trên giường đậy lên mặt”. Tôi cũng nhắm chặt mắt, nhớ lại gương mặt xinh đẹp của chị Hoan trên ban thờ nhà mẹ đẻ và hình ảnh hiện trường chụp cận mặt chị Hoan nát bươm sau khi bị sát hại, một giọt nước hình như lăn chậm chậm trên má tôi.

“Sau đó em tìm lấy tiền trong túi chị Hoan (59,000 đồng – PV) và 2 chiếc nhẫn mầu vàng trên tay chị, một chiếc mặt vuông, một chiếc tròn”. Nhà chị Hoan cách nhà dân gần nhất phải đi qua sân bóng của thôn, những tiếng động ầm ầm, tiếng la hét không được ai nghe thấy. Sau khi tháo nhẫn, lấy tiền, kẻ sát nhân tắt đèn, bình tĩnh khép cửa rồi mặc kệ bé Đ. đang khóc ngằn ngặt, hắn tan biến trong màn đêm đặc quánh. Rảo bước nhanh về nhà, chợt thấy chân dinh dính, sờ trên người thấy mùi máu tanh sặc, hắn mơ hồ nhìn chuôi dao gãy trong tay.

Dừng lại bên con mương, hắn định lội xuống rửa nhưng sợ có người đi qua bắt gặp, ngập ngừng mấy giây, hắn vung tay ném chuôi dao xuống rồi chạy nhanh về nhà. Đến gần nhà, hắn dừng lại, rồi chạy sang cổng nhà hàng xóm đối diện, vạch kẽ tường đất nhét hai cái nhẫn vào rồi nhảy qua tường ra giếng sau nhà mình. Vội vàng rửa máu dính trên chân tay nhưng càng rửa máu ra càng nhiều, nhìn lại hắn mới phát hiện ra cẳng tay trái bị thương hai vết rất sâu, hình như lúc vòng tay trái giữ cổ chị Hoan, tay phải đâm điên cuồng hắn đã đâm nhầm vào tay mình hai nhát mà không hề thấy đau đớn. Lấy mảnh giẻ tự băng lại, cơn mệt mỏi chợt ập đến làm mắt hắn ríu lại, hắn cởi quần áo ném vào chậu rồi lên giường ngủ thiếp đi.

Tờ mờ sáng, bà Lành dậy sớm chuẩn bị nấu cám cho lợn, đi qua bể nước, bà thấy bộ quần áo thằng Chung mới thay tối qua đang trong chậu giặt. Bà giũ giũ xem thì chợt cái mùi tanh sặc bốc ra, những vết máu thâm đen loang lổ làm bà sợ hãi ngã ngồi xuống. Trong cơn kinh hãi, bà nghĩ lại chuyện lúc 22h đêm qua, cả làng đổ xô đến nhà chị Hoan khi nghe tin chị Hoan bị giết. Rụng rời chân tay nhưng bà lại nghĩ thằng Chung nó bé thế chắc gì. Bà lọ mọ đi vào lay Chung hỏi “Có phải mày gây ra chuyện hôm qua không?”.

Nghe nói vâng mà chân tay bà bấn loạn, bà lập cập chạy sang gọi chồng (đối tượng Lý Văn Chúc – PV). “Bố em bảo em trước hết đi về quê (xã Nhượng Bạn – Huyện Lộc Bình – Lạng Sơn – PV) rồi tính tiếp. Em về đến Lạng Sơn thì có kể chuyện giết chị Hoan rồi đưa hai chiếc nhẫn cho anh trai là Lý Văn Tình, sau đó anh Tình đi lấy tiền cho em đi vào Đắc Lắc. Em gây ra vụ án này chỉ một mình, không có ai tham gia cùng, hoàn toàn chỉ là do đầu óc quay cuồng rồi giết chị Hoan chứ không có chủ định từ đầu.

Sau khi em vào Đắc Lắc gần 1 năm thì có điện về hỏi và biết chú Chấn đã bị kết án tù chung thân và phải nuôi con chị Hoan đến lúc 18 tuổi. Lúc đó em đã nghĩ chú Chấn đã bị oan sai rồi vì chính em mới là người giết chị Hoan. Em ra đầu thú vì ân hận đã giết chị Hoan, đẩy chú Chấn là người vô tội, không liên quan gì đến mình vào tù”.

Tiếng Chung ngập ngừng chìm trong kí ức đã ám ảnh cậu ta suốt mười năm nay. “Sau khi ra đầu thú, em thấy người nhẹ nhõm hẳn, cứ như hàng ngày gánh 1 tấn bây giờ bớt đi được 9 tạ”. Chẳng ai trong chúng tôi bật cười trước câu nói ngây ngô, đáng thương, đáng giận này của Chung. Một cảm giác bùi ngùi xót xa khi nghĩ tới hành trình 10 năm chạy trốn sự thật, 10 năm sống trong dày vò, ân hận, 10 năm lúc nào cũng gánh “1 tấn” trên vai của Chung.

Mười năm ăn năn của sát thủ

Được biết trong quá trình lẩn trốn tại thôn Đoàn Kết xã Eaka Mút huyện Eakar tỉnh Đắc Lắc, Lý Nguyễn Chung luôn sống trong mặc cảm tội lỗi và ám ảnh về sự oan uổng của ông Chấn trong tù. Chính vì điều đó, Chung đã sống như một công dân mẫu mực, một người chồng, người cha tốt tại Đắc Lắc. Sau khi vào thôn Đoàn kết ở nhờ một gia đình người họ xa bên nội, Chung đi làm thuê cho ông Sự, chủ kinh doanh vật liêụ xây dựng.

“Thằng Chung lành lắm, suốt ngày chỉ có làm và làm, chẳng ngơi tay, chỉ ham xem đá banh thôi. Có lần cả nhà tôi đi vắng mấy ngày, giao cả nhà, xe, tiền bạc cho nó, về không suy suyển gì. Ai ngờ …” - ông Sự, chủ cũ của Chung bùi ngùi nhờ lại những ngày đầu Chung chân ướt chân ráo vào Đắc Lắc. Chung lăn vào làm bất kể ngày đêm, tiết kiệm được chút vốn rồi xin nghỉ bắt đầu làm nghề buôn bán nhỏ các loại hoa quả. Sống thật thà, cần kiệm, ham làm, ít nói nên được bà con thương quý hết mực. Bà con thôn Đoàn kết kể ai cần gì Chung cũng cố hết sức giúp, ai thuê gì Chung cũng làm.

Đẹp trai, hiền lành, không nhậu nhẹt, không ít cô gái đã thầm thương anh chàng người Bắc ít nói này trong đó có T.TA.V, cô gái bán trái cây xinh đẹp ở chợ Ea Knốp. Sau ba năm tìm hiểu, năm 2010 hai người chính thức đi đến hôn nhân và có một đứa con kháu khỉnh, khi Chung ra đầu thú thì V. đang mang bầu đứa con thứ hai. Tin dữ lan nhanh khắp xã Eaka Mút, Chung “Bắc” là kẻ giết người, bà con không ai tin nổi điều này vì suốt 10 năm qua, Chung đã trở thành tấm gương để nhiều bậc cha mẹ răn dạy con cái mình. Nhưng sự thật mãi là sự thật, dù Chung có sống tốt đến đâu, có hối lỗi đến đâu thì rồi anh ta vẫn phải trả giá cho những gì mình đã gây ra, giết một người, đẩy một người oan ức vào tù, phá tan một gia đình, sụp đổ cả một dòng họ.

Nhìn lại hành trình phá vụ án này, có thể nhận thấy bên cạnh sự chỉ đạo sáng suốt, quyết đoán của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Điều tra còn có sự nỗ lực hết mình của các cán bộ Cục Điều tra khi suốt hai tháng trời bám sát hướng di chuyển của đối tượng, gây áp lực lớn lên y, đồng thời dùng biện pháp thuyết phục, phân tích với gia đình đối tượng để từ đó đưa Chung ra đầu thú. Vụ án này sắp khép lại với một cái kết có hậu cho hành trình 10 năm tủi nhục của ông Chấn và gia đình đồng thời cũng là 10 năm sống trong mặc cảm tội lỗi của Lý Văn Chung.

Tội ác ghê rợn của y khi mới 15 tuổi rồi sẽ nhận được một hình phạt thích đáng. Cùng lúc này, dư luận cũng đang trông chờ vào những hình thức xử phạt sẽ áp dụng cho các cá nhân, đơn vị đã tạo nên oan sai khủng khiếp cho ông Nguyễn Thanh Chấn cũng như việc công khai xin lỗi và bồi thường cho ông của họ.

Khép lại bài báo, tôi lại chợt nhớ đến ông Vũ Đăng Khoa Cục trưởng Cục điều tra, ông Lê Minh Long Phó Cục trưởng, hai người đều bảo chúng tôi: “Cán bộ bên anh không gọi đây là chiến công của Cục Điều tra, anh em làm xong chỉ thấy day dứt, mừng cho ông Chấn thì ít mà buồn … thì nhiều hơn”.

Theo Bảo vệ Pháp luật

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

    Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

  • Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

    Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang