Trụ cột trong các gia đình đã dắt díu vợ con đi nơi khác làm thuê kiếm sống khiến vùng quê trở nên buồn hắt hiu khi chỉ còn lại người già và con trẻ.
Những phận đời cơ cực
Ấp Hội Trung, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) với 900 hộ dân, gần 4.000 nhân khẩu, hơn 75% đồng bào Khmer là vùng chuyên sản xuất lúa.
Thế nhưng, cơn đại hạn năm nay khiến đồng đất nứt nẻ, kênh rạch khô cạn, người dân không thể kiếm sống được nên đành dắt díu nhau lên các tỉnh miền Đông làm công nhân trong nhà máy.
Ông Trương Hữu Căn – Phó ban Nhân dân ấp Hội Trung than thở: “Những mùa hạn trước, nước dưới kênh nội đồng vẫn còn, người dân có thể kiếm sống từ việc trồng thêm hoa màu hoặc tận dụng rơm rạ để trồng nấm, rồi làm thuê, nhưng giờ thì điêu đứng bởi hạn hán kéo dài. Để tìm kế sinh nhai, nhiều hộ không đất, hay có ít đất đai đã chấp nhận đi nơi khác làm thuê”.
Theo lời ông Căn, trong số hộ dân bỏ lại nhà cửa, gửi các con nhỏ cho ông bà chăm sóc có gần một nửa họ dẫn theo vợ con đi cùng.
Trước cảnh này, không ít em đang tuổi đến trường phải tạm dừng việc học để đi xa cùng cha mẹ. Người dân trong làng dần thưa thớt, vắng bóng người lao động chính, đa phần chỉ còn lại người già và trẻ con sinh sống.
Ông Liêu Đen đang trao đổi với PV báo ĐS&PL.
Tương tự, nhiều thanh niên ở xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) cũng rời quê nghèo tứ tán đi làm thuê làm mướn khắp nơi.
Ông Võ Văn Quân (58 tuổi, ngụ ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1) chia sẻ: “Nắng nóng, hạn mặn khốc liệt gây thiệt hại 0,5 ha đất trồng mía của gia đình. Hai người con trai lớn của tui phải đi Bình Dương làm thuê nhằm ổn định cuộc sống, chứ ở đây giờ chẳng còn nghề nghiệp gì để làm”.
Gia đình