Tôi làm nhân viên truyền thông của một công ty tư nhân ở Hà Nội. Còn chồng tôi là kỹ sư cầu đường và đang công tác trong ngành xây dựng. Vợ chồng tôi mới kết hôn được hơn 1 năm nhưng vì đặc thù công việc thường xuyên phải xa nhà nên chúng tôi ít có thời gian gần nhau.
Dẫu vậy, tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau lúc nào cũng tràn trề. Ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện, tâm sự với nhau trên facebook hàng tiếng. Vậy nhưng trước khi đi ngủ bao giờ anh cũng gọi điện vì lý do “muốn nghe giọng của vợ”. Chính vì vậy mà tôi luôn có cảm giác chồng đang ở bên cạnh.
Tôi đã bật khóc như một đứa trẻ khi biết được chuyện ngoại tình của chồng. Ảnh minh họa.
Trong khi bạn bè và gia đình tôi luôn hối thúc vợ chồng tôi sắp xếp để được ở gần nhau. Mẹ tôi luôn bảo: “Đàn ông không như phụ nữ, thiếu vắng vợ dễ sinh hư”. Còn bạn bè thân thì đưa ra ti tỉ các ví dụ về chuyện chồng ăn phở. Theo mọi người, càng dân xây dựng càng phải đáng lo chuyện ngoại tình vì thực tế cho thấy rất nhiều người khi đi làm công trình xa nhà, đã nảy sinh chuyện vợ nọ con kia.
Nhưng tôi đều bỏ hết ngoài tai. Tôi cũng có những lý do cho niềm tin tuyệt đối dành cho chồng của mình. Thứ nhất, tôi nghĩ chồng tôi không có thời gian. Cả ngày ngoài công trường, tối đến lại ôm máy hàn huyên với vợ. Như vậy hỏi đâu còn thời gian cho chuyện ngoại tình nữa.
Nhưng quan trọng hơn, tôi nghĩ chồng tôi là người đàng hoàng và không có tính trăng hoa. Anh thường hay nói với tôi rằng trong hôn nhân mọi thứ sai lầm có thể tha thứ được trừ chuyện phản bội.
Tôi không hề mảy may nghi ngờ hay nghĩ ngợi gì cho đến một hôm, trong ngày chồng chuẩn bị ra lại nơi công tác sau chuyến thăm nhà 2 ngày, trong lúc soạn quần áo để cất vào ba lô cho chồng, tôi bất ngờ bắt gặp hộp ba