Mới đây, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1947, tại xóm Dốc Má - Làng Kép 11- xã Hương Sơn - Huyện Lạng Giang- Tỉnh Bắc Giang) được chị Nguyễn Hường chia sẻ đã lấy nước mắt nhiều người.
Chị Nguyễn Hường viết: “Mẹ Oanh đang điều trị ở bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Cuộc đời của mẹ Oanh chỉ toàn là nước mắt, mẹ sinh được 4 người con, anh cả tên Dũng, năm anh 18 tuổi thì bị tai nạn rồi mất, mẹ chết ngất. Một năm sau đó con gái Nguyễn Thị Yến (SN 1970) đi làm rồi không thấy về nhà, mẹ lặn lội tìm con nhưng vẫn bặt vô tin tức.
Nỗi nhớ con, thương con mẹ để trong lòng và bao yêu thương mẹ dành cho hai đứa con út và gia đình. Rồi ung thư gõ cửa đời mẹ, mẹ chấp nhận số phận, hàng ngày mẹ vẫn chiến đấu với bệnh tật, bệnh lúc ổn định, lúc tái phát”.
Sau những lời tâm sự của chị Nguyễn Hường, chúng tôi đã liên lạc với bà Nguyễn Thị Oanh. Thấy chúng tôi hỏi thăm về cô con gái thứ 2 của mình, đôi mắt bà đỏ hoe nhìn ra cửa sổ như đang ngóng đợi một điều gì đó. Cứ thế, bà Oanh kể về hoàn cảnh của mình.
“Con gái tôi tên là Nguyễn Thị Yến, năm đó Yến 18 tuổi và xin phép theo bạn đi chơi xa, nhưng kể từ ngày đi nó không quay về nhà nữa. Chúng tôi cũng đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Thương con tôi chỉ biết khóc, cầu mong con ở một nơi nào đó có cuộc sống tốt”, bà Oanh kể.
Những tưởng, mọi hy vọng đã dập tắt thì gần chục năm sau, Yến trở về nhà dắt theo một đứa con trai nhỏ. Hóa ra Yến đã bị một người bạn đưa sang Trung Quốc, không thể tìm được đường về nhà, sau đó lấy chồng bên đó. Yến phải xin phép mãi mới được về thăm gia đình.
“Ở với chúng tôi được một thời gian thì Yến lại trở về bên kia. Thời gian đầu thi thoảng 2 mẹ con tôi vẫn nói chuyện. Yến còn bảo mới sinh xong không có người chăm con. Sau lần nói chuyện đó tôi không tài nào liên lạc được nữa, cũng phải đến 20 năm rồi không được nghe giọng nói của con, nhìn thấy con nữa.
Tôi cố gọi vào số Yến thường gọi về nhà nhưng bặt vô âm tín. Giờ tôi mắc căn bệnh quái ác, ở viện nhiều hơn ở nhà. Tôi chỉ mong được gặp con gái lần cuối, để biết được rằng con vẫn sống hạnh phúc”, bà Oanh nói trong nước mắt.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh Nguyễn Trọng Tiến (anh trai chị Yến) cho biết: “Đã 20 năm chúng tôi không còn được gặp chị nữa. Mẹ tôi đêm nào cũng ngóng chờ chị Yến về nhà vì bà có một cô con gái duy nhất. Chúng tôi là con trai nên không thể chia sẻ với mẹ được nhiều chuyện. Tết năm nào mẹ tôi cũng khóc”.
Bà Oanh năm nay đã 70 tuổi, chân đã chậm, mắt mờ hơn rất nhiều nên không thể đi tìm được con gái nữa. Bà chỉ cầu mong chị Yến biết tin bà bị bệnh, nhớ đến người mẹ già mà về thăm bà một lần.
Chính chị Hường cũng nói với chúng tôi, hoàn cảnh và nỗi nhớ con của bà Oanh đã khiến chị Hường bật khóc: “Tết cổ truyền đang đến gần, nỗi nhớ con gái lại da diết. Mẹ Oanh bảo với tôi: 'Con xem nào giúp cô tìm chị Yến về cho cô, cô nhờ cả vào con, cô nhớ nó quá'. Tôi thắt lòng, nước mắt nuốt vào trong, không khóc được, chỉ biết viết vội đôi dòng dông dài. Mong bạn bè facebook chia sẻ giúp để chị Yến nghe được nỗi lòng mẹ Oanh mà tìm về với mẹ”.
Nếu ai nhìn thấy hoặc có thông tin gì về chị Nguyễn Thị Yến (SN 1970) tại Bắc Giang xin liên hệ với anh Nguyễn Trọng Tiến (anh trai Yến) theo số điện thoại: 0912332318. Hoặc bà Nguyễn Thị Oanh (mẹ của Yến) theo số điện thoại: 097 7142369 |