Bữa cơm cuối cùng
Mới đây, TAND tỉnh Bắc Giang đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Đức ra xét xử về tội Giết người. Phiên tòa chật cứng người tham dự, tất cả đều im lặng trong đau đớn lặng lẽ. Họ là những người thân của cả nạn nhân và bị cáo.
Lẫn trong những người tới dự phiên tòa là ông Nguyễn Văn Q. bác ruột của bị cáo, anh ruột của nạn nhân. Mặc dù rất đau lòng trước hành vi của cháu, nhưng ông vẫn đại diện cho những người trong họ, viết đơn gửi tới HĐXX, xin giảm án cho Nguyễn Văn Đức.
Theo cáo trạng, tối 25/9/2012, Đức mời bạn gái là chị Nguyễn Thị L. cùng một số bạn bè đến nhà ăn cơm. Trước đó, Đức đã nhiều lần đòi bố mẹ mua xe máy, nhưng bố mẹ không đồng ý. Trong lúc Đức cùng mọi người đang ăn cơm, ông Nguyễn Văn L. (cha của Đức) nói chuyện về việc Đức còn ham chơi, không chịu khó làm ăn nên chưa mua xe máy. Thấy cha nói vậy, Đức đã cãi lại: "Không mua thì thôi, đây đi bộ quen rồi".
Thấy hai cha con lời qua tiếng lại, bạn gái của Đức và mọi người bỏ ra về. Lúc này Đức đi ra ngoài đường, bố mẹ Đức chạy ra bảo Đức quay về nhà, nhưng Đức không nghe và tỏ thái độ thách thức. Ông L. cầm một viên gạch đuổi theo Đức, Đức đã cầm con dao nhọn đâm một nhát vào đùi, một nhát vào ngực, làm ông L. chết trên đường đi cấp cứu.
Phía dưới, những người đến dự phiên tòa đồng thanh bật khóc nức nở. Bà Trần Thị T., mẹ của bị cáo, khóc trong tiếng nấc nghẹn, bà liên tục phải đưa tay lên vuốt cổ cho dễ thở, những cảm giác uất hận, xót thương đan xen nhau khiến trái tim bà tan nát.
Câu hỏi đầu tiên vị chủ tọa hỏi bị cáo: "Cha mẹ là người đã sinh thành nuôi dưỡng bị cáo khôn lớn thành người, vậy tại sao bị cáo lại hành xử với cha mình như vậy?". Bị cáo bật khóc nức nở, một lúc sau mới cất lên thành lời: "Bị cáo không có ý cướp mạng sống của cha, chỉ vì...".
Bị cáo Nguyễn Văn Đức tại phiên tòa.
Nỗi đau nhân đôi
Khi HĐXX hỏi phía đại diện bị hại có yêu cầu gì, ông Nguyễn Văn Q., xin phép được phát biểu ý kiến: "Cháu Đức đã làm một việc trời không dung đất không tha, nhưng tôi xin quý tòa hãy xem xét cho cháu được hưởng mức án nhẹ nhất với lý do một phần lỗi thuộc về cha mẹ cháu cũng có phần nuông chiều cháu.
Mặt khác trong lúc có bạn bè đến ăn cơm, có cả người yêu của cháu, bị bố mắng, lại thêm trong người có chút rượu nên cháu Đức đã không kiềm chế được bản thân. Bố cháu đã mất đi, nay cháu lại rơi vào vòng lao lý, gia đình tôi nỗi đau chồng chất nỗi đau".
Nuốt giọt nước mắt nghẹn đắng vào trong, ông Q. nói tiếp: "Tôi mong quý tòa vì lời khẩn cầu của tôi và những người trong họ giảm hình phạt đối với cháu tôi, vì cháu có lớn nhưng chưa có khôn, chỉ vì phút thiếu bình tĩnh mà...". Nói đến đây ông Q. nghẹn giọng...
Khi được nói lời sau cùng Nguyễn Văn Đức bật khóc lớn, bị cáo quay lại xin lỗi mẹ và các cô dì chú bác. Cả người Đức run lên bần bật, hắn phải cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc.
Xét thấy nạn nhân cũng có một phần lỗi, hơn nữa sau khi gây án, bị cáo đã ra đầu thú, lại thành khẩn khai báo, nên HĐXX quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đức 16 năm tù giam.
Lương Liễu