Một ngày tháng 11, sau khi nghe câu chuyện đầy thương tâm của hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Nguyệt (SN 1982), PV báo Người Đưa Tin đã về xóm Song Hoành, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), nơi gia đình chị đang sinh sống. Sau một hồi vòng quanh xóm nghèo, chúng tôi cũng tìm được căn nhà cấp 4 của 3 mẹ con chị Nguyệt.
Lúc chúng tôi tới, chị Nguyệt đang dỗ dành đứa con trai đầu. Trên đầu chị, chiếc khăn tang trắng vẫn còn. Hỏi ra mới hay, chồng chị là anh Lê Văn Sơn (SN 1979) vừa mới mất được 50 ngày sau một lần bị tai nạn sập giàn giáo khi đang làm xây dựng.
Bên chiếc bàn nhỏ trong căn nhà tuềnh toàng không có đồ vật gì quý giá ngoài chiếc sập để lập bàn thờ cho chồng, chị Nguyệt chia sẻ về cuộc sống đầy bất hạnh của gia đình. Theo đó, năm 2005, chị và anh Sơn về chung sống một nhà với nhau. Ngày ấy, do hoàn cảnh khó khăn nên sau khi cưới, anh chị ra ở riêng trong ngôi nhà của cố nội chứ không có tiền xây cất nhà mới.
Gia đình hai bên nội ngoại cũng chỉ là những nông dân chân lấm tay bùn nên không giúp đỡ được nhiều. Cuộc sống theo đó vô cùng vất vả, thiếu thốn với gánh nặng cơm áo, gạo tiền.
“Ngày mới ra riêng, hai vợ chồng cơ cực trăm bề, nhưng vẫn luôn động viên nhau cùng cố gắng. Ít lâu sau, tôi mang thai đứa con đầu lòng với niềm hạnh phúc vô bờ vì gia đình sắp có thêm thành viên mới. Nhưng bất hạnh cũng từ đây bắt đầu rơi vào gia đình, đứa con trai Lê Văn Hoành sinh ra đã không được bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Cháu nó bị bệnh down ”, chị Nguyệt kể trong nước mắt.
Dù đã 10 tuổi nhưng do mắc bệnh down nên Hoành bị câm bẩm sinh và ý thức như đứa trẻ lên 3
Ngày nghe tin con bị bệnh, vợ chồng chị Nguyệt như gục ngã. Bao hy vọng và nỗi mong chờ giờ đây trở thành gánh nặng đè lên đôi vai vợ chồng trẻ.
Đến nay, đã 10 tuổi nhưng Ho