Theo tin tức từ UBND TP. Hà Nội, thành phố vừa có công văn số 3802/VP – VX do Phó chủ tịch Lê Hồng Sơn chỉ đạo, gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch , Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xem xét, có biện pháp xử lý nhằm hạn chế cao nhất những hành vi thiếu văn hóa trong nhà trường và ngoài xã hội.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Văn Thành (Vụ Giáo dục dân tộc) cho rằng đây là một quy định hết sức đúng đắn, cần thiết để chấn chỉnh lại văn hóa ứng xử nơi công cộng của một bộ phận không nhỏ người dân đang sinh sống ở Thủ đô. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu văn hóa này cũng tỏ ra e ngại khi cấm nói tục, chửi bậy nơi công cộng dường như là một điều bất khả thi.
“Mỗi người dân Việt Nam đều mang trong mình một chút Chí Phèo dù nhiều hay ít” – ông Thành cho biết. Có lẽ vì thế, người ta rất thích chửi, rất dễ nảy sinh “cảm hứng” để chửi bới tất cả mọi thứ, kể cả những thứ không đáng chửi. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu văn hóa này, nhiều người nói tục nhưng không biết mình nói tục. Với họ, đó chỉ là một thói quen, câu nói cửa miệng trong giao tiếp thường ngày với anh em, bạn bè chứ không phải cố tình văng ra một mớ những thứ ngôn ngữ rác rưởi để chửi bới, lăng mạ ai cả. Thậm chí, ở một số nơi, một số vùng, cả làng, cả tổng người ta nói tục nhưng chẳng ai dám bảo làng đó là làng “mất dạy”.
Nói tục, chửi bậy là câu cửa miệng của nhiều người
Một điều đáng nói khác theo ông Thành là để thực hiện ý tưởng trên cần phải có hẳn một đội ngũ cán bộ chuyên theo dõi, bắt quả tang, lập biên bản, xử phạt những người có hành vi nói tục, chửi bậy . Trong khi nhiều trường hợp không nói tục nhưng lại là nói tục và ngược lại. Lấy ví dụ, giới trẻ bây giờ hay dùng "mật khẩu" để nói chuyện với nhau như: "CLGT, ĐMM, ĐCMM, VL..." Ai cũng hiểu những từ đó có nghĩ rất tục,